Mối tình đầu của tôi: Một thời nhung nhớ

19/06/2015 05:27 GMT+7

(TNO) Nếu có một điều ước, tôi xin được ước trở về với tuổi thơ, nơi chốn bình yên đầy mộng mơ của tuổi mới lớn, nơi trái tim lần đầu tiên biết nhung nhớ, dỗi hờn...

(TNO) Nếu có một điều ước, tôi xin được ước trở về với tuổi thơ, nơi chốn bình yên đầy mộng mơ của tuổi mới lớn, nơi trái tim lần đầu tiên biết nhung nhớ, dỗi hờn...

Cám ơn anh đã cho em một thời để nhớ - Ảnh: Shutterstock
Ngày ấy, lớp tôi là lớp chuyên văn của trường cấp 3, trong lớp chỉ có 10 bạn trai còn toàn là nữ. Lớp trưởng vốn là con của một nhà văn nổi tiếng của tỉnh vừa đẹp trai, đàn hay, vẽ giỏi, đặc biệt là học rất giỏi môn văn. Các bạn nữ lớp tôi, nhiều người được phong là “hoa hậu” vì rất xinh tươi và quyến rũ. Nhìn các bạn ấy, tôi luôn mặc cảm về bản thân mình.
Sống giữa một tập thể phần đông là nữ, nên lớp trưởng trở thành mục tiêu ghép đôi của mọi người. Tôi biết nhiều bạn gái cũng “thương thầm nhớ trộm” anh chàng lớp trưởng lạnh lùng. Là một người sống khép kín nên không ai biết bạn ấy nghĩ gì hay có cảm tình với ai. 
Vào năm học lớp 12, tôi bắt đầu lờ mờ cảm nhận một cái gì khang khác trong ánh nhìn của bạn lớp trưởng. Tôi bối rối và lảng tránh như không biết gì. Cho đến một lần, tôi cho cậu ấy mượn cuốn sách ôn thi đại học. Vài ngày sau nhận lại, tôi thấy dòng chữ “Lạy trời con có vào cầu được không?”, bị bạn bè trêu chọc, cậu giải thích: “Vào cầu là vào đại học đó mà”.
 Vào đêm 28 tết lớp tôi phụ với thầy cô giáo tát ao để bắt cá ăn tết. Vì khuya, không về được, chúng tôi đành ngủ lại trong phòng của lớp chuyên toán. Nửa đêm, tôi giật mình vì cô bạn lay dậy và nói: Lớp trưởng vừa gọi tên bà thật lớn. Và thế là “câu chuyện tình yêu” bí mật đã bị nhiều người biết. Tôi thật sự bất ngờ, hoang mang nhưng cũng rất vui.
Do bản tính nhút nhát, thiếu tự tin nên tôi vẫn luôn khép mình trước bạn. Trước mặt, tôi luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng, lảng tránh ánh mắt nhìn đầy trìu mến thương yêu, nhưng thực ra tôi luôn dõi theo và nghĩ tới bạn ấy. Dạo ấy, tôi và một số bạn thường tới nhà cô chủ nhiệm học, nhiều đêm để giải trí, cô dẫn chúng tôi đạp xe dưới trăng và vào nhà cậu xin nước uống. Nếu ai đã từng yêu sẽ hiểu cảm giác hồi hộp khi được đối diện với người mình thầm thương. Tôi cứ giả vờ như người không thân thiết. Để rồi khi đêm về, lại dằn vặt, nuối tiếc khôn nguôi.
Kỳ thi đại học năm ấy, chỉ mình bạn tôi đậu. Đêm cậu ra Hà Nội nhập học, tôi tiễn bạn dưới trời mưa rả rích. Cái lạnh buốt giá ngoài trời vẫn không bằng nỗi trống vắng buồn đến nao lòng mà không thể gọi thành tên đang trỗi dậy vò xé trái tim tôi. Đứng trước hiên nhà, lặng nghe tiếng mưa buồn rả rích, trong nhà vọng lại tiếng ca não ruột của bài hát Hoa mười giờ. Đó chỉ là sự tình cờ nhưng như là sự sắp đặt của định mệnh. Tôi linh cảm một điều gì đó sắp xảy ra. Và đó chính là lần gặp cuối cùng của hai kẻ yêu nhau.
Đến lặng lẽ, ra đi cũng lặng lẽ, cứ lặng rồi xa, xa mãi… đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được vì sao chúng tôi lại chia tay nhau khi cả hai luôn nghĩ về nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.