Ở Đà Nẵng, rất nhiều người bắt đầu ngày mới như ông Lưu. Nhiều quán cà phê đặt Thanh Niên báo giấy cùng một số tờ báo khác để phục vụ khách. "Những tờ báo được truyền tay nhau, rồi các anh chị trong quán bàn với nhau những vấn đề thời sự mới đọc, rất thú vị", chị Nguyệt, chủ quán cà phê đường Ông Ích Khiêm, kể giọng đầy hào hứng. Đối với ông Nguyễn Tấn Lưu, vì là cán bộ quản lý của ngành giáo dục Đà Nẵng - Quảng Nam trước đây đã về hưu, nên ông có chế độ được đặt báo. "Tôi thích Báo Thanh Niên vì đề tài đa dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng bạn đọc. Các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội, thế giới… đều được truyền đạt rất súc tích trong các trang báo", ông Lưu nhận xét.
Còn đối với cô Đoàn Vũ (Q.Hải Châu, Đà Nẵng), thì cô đọc Thanh Niên không chỉ để cập nhật thông tin mỗi ngày, mà cô chọn Thanh Niên là nơi để chia sẻ tấm lòng của mình đối với những mảnh đời bất hạnh. Hơn chục năm nay, hầu hết những trường hợp khó khăn, thương tâm xuất hiện trên Báo Thanh Niên, cô đều tìm đến Văn phòng đại diện Duyên hải miền Trung Báo Thanh Niên tại 144 Bạch Đằng, Đà Nẵng để góp tiền hỗ trợ. Nhiều hôm trời mưa, cô vẫn cố gắng đến, chỉ với mong muốn kịp giúp đỡ những trường hợp khó khăn. "Chỉ là chút tấm lòng muốn được san sẻ cùng những mảnh đời bất hạnh, không có gì to tát cả. Tôi rất biết ơn Báo Thanh Niên đã là nhịp cầu vững chãi, tin cậy!", cô Vũ chia sẻ khi PV báo thay mặt các trường hợp được cô giúp, gửi đến cô lời biết ơn sâu sắc.
Một câu chuyện mà người viết vô cùng ấn tượng, đó là hình ảnh bác Nguyễn Văn Phương, nhà ở đường Trưng Nữ Vương, làm nghề đạp xích lô ở Đà Nẵng. Mỗi ngày, bác đều tạt vào sạp báo quen để mua một tờ Thanh Niên. Mỗi khi đứng chờ khách, bác lấy tờ báo ra đọc những thông tin trong ngày. "Tôi dậy từ 3 giờ sáng để đi đạp xích lô, nhưng hôm nào cũng canh giờ, chạy vội tới sạp báo để mua được tờ Thanh Niên, rồi cất đó, rỗi rãi là mang đọc. Báo Thanh Niên mấy chục năm nay là món ăn tinh thần không thể thiếu của tôi mỗi ngày!", bác Phương hiền lành nói. Với thu nhập ít ỏi của mình, để mỗi ngày mua được tờ báo, bác Phương cũng phải cắt giảm chút chi tiêu lặt vặt trong tháng, nhưng bác thấy xứng đáng. Bởi với bác Phương, những tin tức qua trang báo mà bác cập nhật được, rồi kể lại cho con cháu trong nhà và bạn bè, là vô cùng thiết thực. Người viết từng đề nghị tặng báo tháng cho bác, nhưng bác Phương vội từ chối vì bác muốn tiền mua báo của mình, dù nhỏ nhoi, góp phần để báo phát triển.
Sự yêu mến của bạn đọc dành cho Báo Thanh Niên chính là nguồn động lực lớn của những người làm báo. Và những câu chuyện nhỏ ghi lại trong những ngày tháng 6, là một lời tri ân!
Bình luận (0)