Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tôi kể

Một đêm nhà tôi bị cúp điện…

ĐỖ THANH TUÂN
(Quảng Nam)
16/07/2024 07:59 GMT+7

Khi má tôi bưng mâm cơm từ phía bếp lên thì đèn điện vụt tắt. Bóng tối choàng xuống trong sự bất ngờ của cả nhà. Nơi còn sáng duy nhất là phía căn bếp nhỏ với ánh đèn dầu thường trực của má. "Ăn cơm luôn hay chờ điện?", má hỏi trỏng. Ba bảo: "Bọn nhỏ đói rồi, bà cho mượn đèn dọn cơm cho các cháu ăn luôn đi".

Má bao giờ cũng vậy, bản tính hay lo xa nên trong căn bếp nhỏ không khi nào thiếu đi ngọn đèn dầu. Cái đèn dầu hột vịt bể trong đợt bão năm 2020 được má cho thay lại bằng hai cái đèn dầu mới. Đó là hai chiếc đèn bằng chai thuốc siro ho của thằng Tí con chị ba được má tận dụng lại. Anh Năm tôi càm ràm: "Thời đại mô rồi mà má còn làm đèn dầu, để con mua về cho má mấy cái bóng đèn tích điện". Má lớn giọng ngay: "Mồ tổ mi. Tích điện tốn điện, mà tích trữ chi rồi cũng hết. Cái đèn dầu ni rứa chứ bền, má thích lắm".

Một đêm nhà tôi bị cúp điện…- Ảnh 1.

Má bao giờ cũng vậy, bản tính lo xa nên căn bếp nhỏ không khi nào thiếu hai ngọn đèn dầu

TGCC

Nhớ lại mà thương, cả buổi trưa má không ngủ loay hoay dùi nắp chai siro, tra vào đó cái vít ruồi của xe đạp xin đâu đó ngoài tiệm sửa xe. Tim đèn được má xe bằng nguyên liệu của cây gòn duy nhất trong xã còn sót lại chỗ ngôi miếu phía đầu làng. Vậy là má được hai cái đèn dầu. Từ ngày có điện, trên quê đã không còn ai bán dầu hỏa như trước, má dặn anh Năm trong lần xuống phố ghé cây xăng mua bằng được lít dầu hỏa về để dành.

Cả xóm tối om om, mới sập tối mà cả nhà quê tịnh như đêm vào khuya sâu thẳm. Không nhạc xập xình, không đèn điện, cả một vùng chìm trong màu đen như mực.

Nghe lời ba đề nghị, má thắp lên hai cái đèn dầu cùng với mâm cơm nóng hổi được bày biện ra giữa nhà. Mấy đứa cháu được ăn cơm bên đèn có vẻ rất thích thú. Ánh sáng đèn vàng nhờ nhợ đủ soi rõ mọi thứ trong gian nhà nhỏ. Tuy không tỏ tường như ánh điện nhưng ánh sáng ngọn đèn trong đêm tối thanh vắng dường như ấm áp, truyền thống hơn. Bên mâm cơm, ba lại kể cho mấy đứa cháu nghe chuyện những ngày trước, khi chưa có điện lưới quốc gia phủ về vùng quê heo hút của mình, những câu chuyện về cây đèn hột vịt nhỏ bé đến cây đèn măng sông to lớn mà chỉ nhà giàu mới có, rồi cả khi tiến bộ hơn biết dùng nước làm quay tua bin và phát điện…

Thằng Tí bảo sao bây giờ nhà mình không dùng tua bin như trước để đỡ phải trả tiền điện. Ba tôi lý giải cho cháu ngoại về sự bất tiện của nguồn điện nước và sự tiện lợi của điện lưới quốc gia. Nhưng rồi ba bảo, chắc có điều kiện ba cũng sẽ bắc lại một tua bin nước để hỗ trợ điện thắp sáng vì tiền điện tháng qua tăng lên khá nhiều. Thằng Tí hứa lớn lên sẽ làm cho ông ngoại cái tua bin thật to, tự làm ra điện chứ khi nào lên cũng nghe bà ngoại càm ràm mãi câu tiết kiệm điện, tiết kiệm điện

Sau khi cơm nước xong, ba tôi lại kê cái chõng xếp ra sân nằm. Mấy đứa nhỏ cũng lục đục mang ghế ra ngồi cạnh ông. Má lại xách đèn vào phòng tìm và mang ra cho tụi nó chiếc quạt mo cau, thứ má luôn để sẵn đầu giường. Tụi nhỏ thích thú cười khoái chí.

Má tôi luôn là vậy, đâu chỉ dè sẻn, tằn tiện trong chi tiêu, mà còn chắt chiu, tiết kiệm đến từng chút một. Cây cau ngoài ngõ rụng, má cắt tàu cau phơi khô bó thành từng cái chổi. Bẹ cau, má vanh thành từng cái quạt bầu bầu, chèn chúng dưới đáy của cái cối đá nặng cho thẳng.

Độ đôi ngày, má đã có được cái quạt mo xịn sò. Má rất ít khi nằm quạt máy. Má bảo quạt mạnh quá làm má ngợp, còn quạt mo vừa quạt vừa đuổi muỗi tiện hơn. Má nói vậy chứ biết không phải vậy đâu. Anh Năm nói gắn cho má cái máy điều hòa thì hết ngợp. Má từ chối đây đẩy. Thời ông bà mình không điều hòa, không quạt máy có chết đâu, nhà quê mà bày vẽ ra cho tốn kém. Đêm hè, má mở toang cửa, cái quạt mo mỗi đêm má vẫn phe phẩy quạt cho mấy đứa cháu ngủ. Mấy đứa cháu con anh, con chị đứa nào cũng lớn lên từ ngọn gió được nhóm bởi cây quạt mo trên tay má.

Điện vừa có trở lại, ánh sáng của bóng đèn LED rọi ra tới sân. Mấy đứa cháu chẳng đứa nào chịu vào nhà, hết nằm nghe ông ngoại kể chuyện chúng lại ngồi chơi oẳn tù tì, đứa nào thua phải quạt cho đứa thắng.

Con Thúy thỏ thẻ xin ngoại khi nào về thành phố ngoại cho mấy cái quạt mo để đem vào lớp nhân rộng mô hình tiết kiệm điện của ông bà ngoại. Thế là ông bà cháu cười giòn tan. Má cũng cười, nụ cười của má hiền lành như đêm. Một đêm nhà tôi không có điện.

Cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2 có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, nhận bài dự thi đến hết ngày 10.7.2024. Mời quý độc giả xem thể lệ cuộc thi và chi tiết giải thưởng trên thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.