Một lần em khóc
Sông là mái tóc tràn về cuốn lấy anh
Đôi mình buồn giống bức tranh
Chiều là chiều cuối
Bàn tay là bàn tay cuối
Mặt trời đã bỏ rơi chúng ta
Một lần anh mất một điều quý nhất
Lớn lao là nhỏ nhoi?
Gần gũi là xa xôi?
Nước mòn hơn đá?
Lửa mà băng giá?
Một người mất trí
Nằm mơ ồn ào trong thế giới lặng im
Bình luận (0)