Cách đây đúng một năm, thỏa thuận về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran được coi là thắng lợi với ý nghĩa lịch sử của ngoại giao và là dấu mốc quan trọng trong quan hệ quốc tế, mở ra kỷ nguyên phát triển và hội nhập quốc tế cho Iran.
Nhìn lại một năm qua, có thể thấy là thỏa thuận đã được các bên thực hiện nghiêm túc, cho dù chưa hẳn là cả hai phía đều hoàn toàn hài lòng.
Không thể phủ nhận tiến trình của việc thực hiện thỏa thuận, song nó chậm chạp chứ không nhanh chóng. Nguyên do chính là sự tin cậy chưa đủ mức cần thiết và sự nghi ngờ vẫn còn tồn tại. Điều này cũng không có gì là khó hiểu bởi trước đó là cả thời kỳ dài căng thẳng và đối đầu, thậm chí còn cả lôi dắt nhau đến bên bờ vực của xung đột quân sự. Hai phía vẫn còn cần thời gian cũng như nhiều tiến triển cụ thể và tích cực hơn nữa để củng cố lòng tin, xóa bỏ đi hết sự nghi ngờ lẫn nhau.
|
Phương Tây vẫn còn nghi ngại bởi Iran ngừng chương trình hạt nhân nhưng không bị buộc ngừng phát triển tên lửa, bởi cho rằng tình hình dân chủ và nhân quyền ở bên trong Iran vẫn chưa được cải thiện - tức là phương Tây chưa đạt được một hiệu ứng phụ đã mong đợi - và vì Iran cùng với Ả Rập Xê Út sa vào cuộc chạy đua vũ trang, ganh đua ảnh hưởng và thậm chí thù địch lẫn nhau.
Iran chưa thật hài lòng vì các biện pháp trừng phạt chưa được gỡ bỏ hoàn toàn, vì phương Tây vẫn còn có cách để kiềm chế nên nước này vẫn gặp khó khăn trong phát triển kinh tế và hợp tác kinh tế đối ngoại.
Dù vậy, những tiến triển này vẫn khẳng định tính đúng đắn và hợp thời của thỏa thuận được ký kết cách đây một năm.
Bình luận (0)