Mùa bóng lăn - Truyện ngắn của Nguyễn Minh Ngọc

- A! Anh "trọc" nhà mình đang lên kìa! Hoan hô anh trọc. Mần tới đi! Sút! Vào rồi… không vào. Đến tận cầu môn rồi còn hỏng ăn, rõ chán mớ đời!

Hà ngồi bệt xuống giữa sàn nhà, mắt chị dán lên chiếc màn hình ti vi theo dõi tường thuật trận đấu giữa một đội bóng ở Bắc Mỹ với một đội ở châu Âu. Chị chàng ngọ nguậy rồi khoa chân múa tay hệt như người đang lên đồng. Đức lang quân của chị, anh Tính đương thiêm thiếp trên chiếc ghế phô-tơi, nghe động cựa tỉnh giấc, đưa tay lên dụi cặp mắt đỏ ngầu, cáu kỉnh. "Có im đi không nào, đến tên cầu thủ cũng mù tịt, vậy mà cũng đòi bình với chả loạn. Lúc nào cũng anh trọc, anh trọc. Sốt ruột!".

Mùa bóng lăn - Truyện ngắn của Nguyễn Minh Ngọc- Ảnh 1.

minh họa: Văn Nguyễn

Người đàn bà cười ngặt nghẽo, chị lườm chồng một cái rõ dài. "Ơ hay, tôi sướng anh đầu trọc thì kệ tôi, bận gì đến mình chứ?". Con người ta kể cũng lạ, một khi lòng tự ái bị tổn thương thì họ có thể làm tất cả, sẵn sàng chuyển từ thái cực này sang thái cực kia ngay tắp lự. Hà từ chỗ chưa biết trái bóng tròn hay méo, vì giận đức ông chồng nên chị bỗng nảy ra ý định thử coi trái bóng có hấp lực như thế nào mà lại có sức cuốn hút cánh đàn ông mê mẩn và ghiền đến vậy. Những hơn hai chục con người huỳnh huỵch tranh nhau mỗi trái bóng da khô khốc, chứ báu gì? Đúng là của nợ ở đâu ra không biết nữa.

Chiều hôm trước, nhà có chút việc, chị nháo nhác đi tìm chồng. Vòng quanh khu phố, hóa ra quý anh đương ngồi "chiến" với thùng "ken" tại nhà lão Tự có biệt danh máy khâu "ba con bướm". Từ ngoài ngõ, chị nghe bọn họ phét lác, cao hứng lên, anh Tính chồng chị buông một câu xanh rờn bí đao. "Vợ có thể… quên, chứ đàn ông mà không coi bóng đá là đồ… bỏ!". Vừa lúc ấy thì Hà bước vào nhà, chị thấy đức ông chồng của mình loạng quạng. Lão ấy vội dí lon bia vào miệng, suýt chút sặc, dốc một hơi rồi lắp bắp. "Có… có việc gì vậy, mình?". Cả chiếu nhậu thấy vậy liền xúm vào chọc. Thế nào, vừa mới nổ hăng thế đã vội "tắt điện" đứng hình là sao, ông Tính? Mới đầu, Hà giận lắm nhưng chị vẫn giả đò như chưa hề nghe thấy gì hết, chị cười nhẹ hều. "Dạ không có chi, mấy bác cứ thiên nhiên ạ".

Hà lẳng lặng rút lui. Lát sau trấn tĩnh lại, chị tự nhủ và cười thầm một mình, ôi đúng là bọn đàn ông, trăm "ngài" như một. Hễ tay nào cứ đi ra thiên hạ mà mồm loa mép giải thì y như rằng về nhà đều xẹp như con gián, chỉ đáng mặt "tiểu đội phó" thôi. Chấp nê các lão ấy làm chi mệt xác, cứ để bọn họ xả stress thế có khi lại hay. Và sau khi dõi theo được vài trận cầu "tóe lửa", chị đã vỡ thêm được nhiều điều. Sự phô diễn cái đẹp dũng mãnh và khỏe khoắn đến nhường ấy của những nghệ sĩ trên sân cỏ, thử hỏi đời này có thứ trò gì sánh kịp?

Từ bữa Uôn-cấp khai mạc, Tính cứ như người "ngoài hành tinh", anh chẳng nhớ gì ngoài trái bóng. Tâm trí bị hút cả vào các sân cỏ ở tận đâu, tuy giờ lệch nhau, nhưng lịch thi đấu từng trận "thằng" nào đá với "thằng" nào thì cứ gọi là… vanh vách. Là một fan cuồng nhiệt, Tính nẫu hết cả ruột gan khi đội tuyển mình yêu thích lấm bụng liền cả hai trận, vậy là trắng tay. Trận cuối gặp phải đội cứng cựa thì "sáng cửa" xách va li về nước rồi còn gì? Tính một mực đổ riệt cho Ban tổ chức "nhất bên trọng, nhất bên khinh". Hà cớ chi đã sử dụng công nghệ VAR thì đội nào cũng phải bình đẳng chứ, đằng này các vị vua áo đen thích thì dùng, không thích thì phẩy tay, lắc đầu. "No, no!". Thù bỏ mẹ ấy chứ lị. Rõ ràng là người ta có ý đồ loại bỏ niềm tự hào của mình sớm để gạt bỏ hết những chướng ngại giúp cho mấy đội "hạt giống" một mình một ngựa thẳng tiến đến chiếc cúp danh giá. Tính sôi lên sùng sục. Nhất định tôi phải đệ đơn kiện lên FIFA mới được, nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì rồi mấy ông "vua sân cỏ" sẽ giết chết bóng đá đỉnh cao chớ còn gì. Bực lên, Tính cáu gắt um sùm cả với vợ con. Ngồi đâu cũng chép miệng, thở dài đánh sượt. Biết là chồng mình vô lý đùng đùng nhưng Hà vẫn ráng nhịn. Cơm sôi nhỏ lửa, một đời không khê!

Đi làm thì chớ, hễ thò mặt về đến nhà là lão ấy lại chúi mũi vào mấy tờ báo thể thao, hết đọc ngấu đọc nghiến lại tụ bạ với hàng xóm ngồi uống nước chè bàn luận rồi cãi nhau như mổ bò. Tay nào cũng lý sự một cây, chả ai chịu kém cạnh. Tốn nước, rác nhà. Chịu hết nổi với các bố. Quanh đi quẩn lại, Hà thấy rốt cuộc cánh chị em là thua thiệt nhất. Đều đặn hai năm một lần, đàn ông cứ hết mùa Uôn-cấp lại đón mùa Ơ rô. Thời đại công nghệ sướng đến thế là cùng. Mọi việc diễn ra ở tít mù tắp bên tận xứ trời Tây mà cứ việc ngồi nhà ung dung thưởng thức. Thế mới thú chứ lị. Hễ vào mùa bóng đá là cánh đàn ông lại mê mẩn hệt như bị con giời đánh nào bỏ bùa mê thuốc lú. Lắm vị dường như quên béng hết cả mọi chức phận trên đời này. Ăn bóng đá, ngủ bóng đá, thế có bực không cơ chứ? Thiên hạ có câu: Nhất vợ nhì giời, vậy mà cánh đàn ông thời nay dở hơi hay sao ấy, cứ hễ đến mùa trái bóng lăn thì vợ không là… cái đinh gì nhé! Thật chán mớ đời cho các lão ấy.

Mùa Uôn-cấp năm nay đến giữa hè nắng nóng kinh người. Mọi vật tưởng chừng khô nỏ, cong tớn cả lên, ngỡ chỉ cần xòe một que diêm là bùng lên thành đám cháy. Dẫu đã lác đác có những cơn giông hạ nhiệt, nhưng không khí vẫn cứ hầm hập, oi ả. Sự vật vần xoay, hết nắng lửa là tiếp đến mưa rào thôi. Nhưng riêng quý ông thì còn có cái nóng khác đến từ các sân cỏ càng lúc càng sôi lên ùng ục. Chỉ một trái bóng tròn mà khiến hàng triệu người mất ăn, mất ngủ. Các lão ấy cứ nghiêng hết về thái cực này, lại ngả sang thái cực khác. Vui như con trẻ. Giận dữ, bực tức, ngầu ngã... Hà nhớ mùa trước, chỉ còn hơn tuần lễ nữa là ngày khai mạc rồi mà nghe đâu nhà đài vẫn chưa mua được bản quyền truyền hình, nhiều vị cứ thở dài thườn thượt. Nhưng chị thấy ông chồng mình vẫn bình chân như vại. Lão í bẩu, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, việc cuốc gia đại sự, cứ yên văn chí.

Ai hoài nghi mặc kệ, Tính cứ âm thầm chuẩn bị. Sợ bu cháu nhằn, anh bí mật "đánh" theo kiểu họ hàng nhà kiến, nghĩa là mỗi ngày tha một ít. Lão khuân về mì tôm ba bốn loại, cà phê hòa tan rồi cà phê nguyên chất, nào đường sữa, thuốc lá… cứ như thể đang chuẩn bị mở tiệm tạp hóa không bằng. Dù ông chồng đem giấu nhẹm, nhưng rồi Hà cũng vẫn phát hiện được. Hèn chi, tháng này lương đưa về hụt đi cả triệu bạc! Chị xốn mắt lắm nhưng đành giả đò làm ngơ chả dám có ý kiến gì, nhỡ lão ấy lại vặc. Thêm mệt. Đã thiệt đơn lại còn thiệt kép, thôi chả dại.

Người đâu mà lạ, "sân nhà" thì bỏ lửng bỏ lơ không chịu "đá" lại cứ đi lo chuyện tận đẩu đâu, rồi hò rồi hét cứ như đứa trẻ to đầu. Hôm nào có lịch đá sớm, là Tính đã vội vàng chiếm lĩnh ngay ti vi. Chiếc giường xếp đã giăng chình ình ở ngay góc phòng khách. Rồi mền, rồi gối, rồi quạt và lỉnh kỉnh dây phôn, tai nghe… thôi thì đủ cả. Lắm hôm, tận khuya mới có trận hay, tức thị là Tính ngự lên "chuồng" còn trước cả gà. Động tác đầu tiên là vớ chiếc điện thoại hẹn giờ, trừ hao 15 phút để chuẩn bị là vừa. Con cái đứa nào xớ rớ là Tính nạt cho xanh mắt. Mười đêm như một chục, thoạt đầu Tính còn dè giữ, về sau hứng chí lên là khi coi cứ vỗ đùi đen đét hệt như chỗ không người vậy. Đêm nào cũng lục xục, hết đun nước chế mì tôm lại pha cà phê. Tiếng động cựa khiến cho Hà không tài nào chợp mắt nổi.

Trong nhà có hai chiếc ti vi, Tính độc chiếm ôm riêng một cái. Ba mẹ con Hà muốn xem gì đành phải lui cả xuống phòng ăn. Vừa đặt lưng xuống nằm còng queo như con tôm luộc là Tính ngáy như sấm rền. Vậy mà quái lạ, hễ cứ chạm vào người là lập tức "ông thần" tỉnh như sáo. Lắm hôm bực quá, Hà định lén xóa luôn báo thức nhưng mới vừa luồn tay chạm vào con dế là "lão" đã bật dậy, trợn mắt. "Á à, giỏi nhỉ! Lại định triệt không cho nhau xem hử?".

Bị phát hiện, Hà bèn thay đổi "chiến thuật". Ban ngày lựa lúc Tính vui vẻ, chị khuyên chồng ráng giữ gìn sức khỏe, kẻo tàn mùa bóng mà người đổ quỵ luôn thì hỏng hết mọi sự. Nhà cứ nghỉ hưu từng phần là chết gái này. Tỉ tê to nhỏ xem chừng không mấy hiệu quả, chợt Hà nghĩ ra một diệu kế, chị cứ tủm ta tủm tỉm cười một mình. Được lắm, được lắm…

Chiều thứ bảy. Hà bảo với con hôm nay là ngày cuối tuần, nhà mình mần bữa tươi, vừa là để bồi dưỡng cho bố chúng mày có sức khỏe mà "chiến đấu", theo đuổi cho trọn kỳ Uôn-cấp kẻo rồi lại buồn.

Nói là làm. Hà ra chợ xách về một con gà mái tơ béo mượt, lẳng lặng bắc nước làm thịt. Tính về muộn, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Anh reo lên ngay từ đầu ngõ giống như con trẻ vừa được quà. Tưởng gì, hóa ra "ông thần" mới vừa trúng thưởng dự đoán vòng bảng Uôn-cấp ở cơ quan. Có lộc phải khao cả nhà mới được. Tính hớn hở tuyên bố. Cô con gái đỡ lời thế thì còn gì bằng, mẹ chủ trì còn bố chủ chi. Tính xăng xái ra quán khuân một thùng Heineken về. Hà bổ đôi con gà, nửa luộc, nửa còn lại nấu cháo. Thịt gà vàng ươm, béo ngậy thơm ngây ngất khiến cho mấy bố con nhà Tính thi nhau hít hà, xoa xít.

"Tuyệt. Mẹ là số một!". Cậu cả nắm bàn tay đưa ngón cái lên trời và tiến đến trước mặt mẹ. Thằng này chỉ được cái… nói đúng! Tính vội đế thêm. Đang hí húi với con gà vàng rộm, Hà thấy nở từng khúc ruột. "Hôm nay, mẹ cứ như hoa hậu". Chị từ từ ngẩng lên nhìn cô con gái, bụng sướng lịm nhưng vẫn thủng thẳng. "Thôi đi, bố con nhà ông khéo nịnh. Không khiến. Hổng dám đâu!". Người đàn bà lườm chồng, mát mẻ. "Tôi chỉ cầu mong làm sao cái thân này cũng được như trái banh thôi cũng đã quý lắm rồi".

Nồi cháo bốc hơi nghi ngút đặt ngay giữa nhà. Đĩa thịt gà xé phay nhóng nhánh mỡ có rắc lá chanh thái chỉ, bên cạnh là đĩa muối tiêu. Mới nhìn đã thấy ngon nhức răng. Cả nhà hoan hỉ vào cuộc. Bia vào, lời ra. Nói gì rồi cũng quay về bóng đá. Thụy Điển gặp Đức, mẹ mày bắt đội nào? Tất nhiên là "cỗ xe tăng Đức" rồi. Vậy thì bố sẽ bắt "thằng" Thụy Điển. Ai thua sẽ phải đãi cả nhà một chầu ra trò. Nhất trí. Nào ngoắc tay một cái để ghi nhớ.

Cơm nước xong, thấy chồng hối hả "lót ổ", Hà liền nhẹ nhàng rỉ rón. Bố nó vào giường mà duỗi cái lưng cho thẳng thớm một chút, có tí men ngà ngà nằm đây trống trải nhỡ gió máy thì khốn. Nhà cứ nghỉ trước đi, đến giờ G em sẽ gọi. Tính có vẻ hơi lưỡng lự, cảnh giác, nhưng rồi cũng miễn cưỡng nghe theo lời khuyên của "tiểu đội trưởng". Một chiếc gối ôm to bự được dựng lên tựa như một chiến lũy êm ái ngõ hầu phân chia ranh giới giữa hai người. Ngó vậy, Hà đã cười thầm trong bụng. Ông xã mê mụ bóng đá của tôi ơi, đúng là "to đầu nhưng dạy mãi mà chẳng khôn".

Hà dọn dẹp xong cửa nhà thì đã muộn. Hai đứa con đi ngủ sớm để mai sáng chủ nhật còn đi chơi với chúng bạn. Tính "kéo gỗ" rung cả giường. Hà lần tìm "con dế" để dưới gối của Tính, xóa luôn chuông hẹn giờ báo thức. "Bà thì cho mày lịm luôn với lão ấy!". Chị khẽ khàng gỡ nhẹ chiếc gối ôm trong tay chồng. Tính cựa quậy rồi ú ớ nói mê. "Sút đi! Chậm quá vậy? Sút! Vào rồi, chết chưa con? Chủ quan cho lắm vào". Hà vừa đặt lưng xuống giường liền lãnh ngay một cú đá của chồng. Nghe tiếng xuýt xoa nhăn nhó của vợ, Tính thức giấc. Anh vội lấy dầu xức chỗ đau cho vợ và luôn miệng dỗ dành. "Chết, bậy quá, cho anh xin lỗi. Thôi nào, để anh sửa sai vậy…".

Đầu giường, chiếc đồng hồ chậm rãi điểm từng nhịp, tích tắc… tích tắc, đều đặn. Trên tường, tiếng con thạch sùng chắt lưỡi lịm dần vào đêm. Rồi cơn giông sầm sập ập đến. Mưa như ai cầm chĩnh mà trút. Không khí dịu hẳn, mát lạ!

Sáng bạch tự bao giờ Tính mới giật mình mở mắt choàng dậy. "Thôi, chết tôi rồi! Thật chả ra làm sao cả. Chẳng có cái dại nào giống cái dại nào!". Hà đương cầm chổi đưa từng nhát lạt xạt ngoài sân và trò chuyện với ai đó. Vẻ mặt người đàn bà cứ tươi hơn hớn. Tính nhào ra mở vòi vục nước khỏa lên mặt rồi nhóng qua bờ tường hỏi nhà hàng xóm tỷ số trận đêm qua. Bồ Đào Nha thắng hay thua hả ông? Ối giời đất ơi, hòa mới đau chứ. "CR7" bị khóa chân rồi. Thế này tức thị là cái thằng tôi thua một cách triệt để. Thua toàn diện r…ồ…i, ông ơi!

Lão hàng xóm vênh mặt lên, hấp háy mắt cười tinh quái. Cái cười khùng khục của lão vẻ như nhạo báng.

- Đêm qua, lại trót dại hử? Ai bẩu, bố cháu thấy mát giời, hăng lên đá hiệp phụ là trần văn… toi rồi.

- Đúng là chả có cái dại nào giống cái dại nào!

Liếc thấy vẻ mặt đắc thắng của vợ, Tính lầu bầu. Hỏng quá! Hỏng! Không cẩn thận, cả nể mà dính hiệp phụ lần nữa thì hư hết đường, hết bột. Phen này phải cảnh giác cao độ mới được. Thề có ông xanh chứng giám. Tính lẩm bẩm một mình.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.