Câu hát “nguyện cầu yên bình nhân thế” vẫn còn văng vẳng. Mưa. Bỗng dưng đến cuối tháng 12 rồi mà trời vẫn ương ương. Ngoài kia chắc lại sầm sập lũ lụt. Ghé cây xăng trên đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp), chàng thanh niên vừa bơm xăng vừa hát “mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm”. Nghe giọng miền Trung, tôi hỏi “Con quê ở đâu?”, “Dạ, Phú Vang, Huế”. À, hèn chi hát bolero mượt, “ở gần chợ Nọ không?”, “Ui, chú đoán trúng phóc, sao chú biết?”. “Giọng bolero chợ Nọ sao lẫn được con”. Nói hơi... xạo chút, nhưng đoán bừa mà trúng, cũng thấy vui vui, mà thật lòng vẫn không hiểu sao người ta lại bảo là “bolero chợ Nọ”. Vì có đôi lần đi qua chợ Nọ, thời học ở Huế, rồi sau này đi công tác, đâu thấy có ai dán bảng rằng chợ Nọ nổi tiếng với bolero đâu?
Nhớ những mùa Giáng sinh lang thang trong đêm mưa lên lối dòng Chúa Cứu Thế ở Phú Cam xứ Huế. Từ Trường đại học Sư phạm, đi theo đường Lê Lợi, rồi ngoặt qua Nguyễn Huệ, lên Phú Cam. Nhìn người ta xênh xang trong đêm Giáng sinh, thấy mưa bụi gió bấc như thêm hương vị cho những chiếc áo len, áo khoác của các chàng trai, cô gái. Quên cả bữa cơm cư xá đại học hồi chiều, quên cả cái đói cồn cào khi tiếng chuông giáo đường vang vọng. Nhưng đi riết rồi cũng mỏi, cũng thắc thỏm đói. Bèn rủ nhau vét hết những đồng lẻ cuối cùng lê bước lên chợ An Cựu ăn mỗi đứa một tô bún mắm dằn bụng rồi về. Chỉ vài đồng, và còn lại chút ít mua đúng một gói trà nhỏ về cư xá pha một ấm, ngồi đàn hát tán dóc cho đỡ nhớ nhà, cho đêm đông bớt lạnh. Lúc ấy, mới thấm vô cùng bản nhạc Đêm đông nó khắc khoải, thần tình đến cỡ nào với kẻ xa nhà…
Miên man trên đường như thế, trong mưa lại xót xa chợt nghĩ, mùa Noel này, miền Trung lạnh lắm. Và cả đói nữa. Biết bao nhiêu gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất, biết khi nào cho hết cảnh cực nhọc, gian nan lam lũ. Trên Facebook bây giờ có nhiều bạn trẻ đang kêu gọi nhau đi cứu trợ, nhiều trang treo những bức hình
chụp cảnh lũ lụt, với những dòng chữ “Mùa đông yêu thương”, “Cho người dân miền Trung bớt đói lạnh”... thấy tình người ấm áp lắm.
Tự dưng cơn mưa mùa Noel trên những con phố Sài Gòn không còn buồn như trong câu hát của chàng thanh niên quê xứ bolero chợ Nọ kia nữa.
Bình luận (0)