Mùa đông Hà Nội có gì hay? Đi lang thang trên những đường phố hun hút gió, đợi mỏi rã rời chân rồi sà vào một hàng ngô nướng ven đường, hối hả hơ tay vào chậu than ấm sực đang tí tách những bắp ngô tròn căng, mọng sữa.
Ngô nướng chẳng phải “độc quyền” của Hà Nội, nhưng nhớ về mùa đông Hà Nội lại chẳng thể tách rời nỗi nhớ những bắp ngô nóng rẫy tay thoảng mùi thơm tinh sạch ấm nồng giữa đêm đông.
Ngô luộc mùa nào cũng có, những chiếc xe đẩy thơm mùi ngô tẩm đường và sắn hấp cốt dừa miệt mài tỏa đi khắp những nẻo đường. Nhưng mùa nóng, đố tìm ra hàng ngô nướng nào. Để khi gió lạnh tràn về, ào một cái ngả đường nào cũng tí tách than hồng, cũng thơm nức nở mùi ngô non liếm vào lửa than rừng rực.
|
Có một dạo, người ta bán ngô nướng rất ẩu bằng…than đá, đến nỗi nhìn bắp ngô vàng óng đấy mà chẳng dám ăn, lại phải kỳ cạch tìm bằng được hàng ngô nào quạt bằng than củi, lem nhem một chút, lâu một chút nhưng yên tâm và ấm áp.
Tối nay, Hà Nội lạnh như giữa mùa đông, tôi ghé vào một hàng ngô tự nướng gần Ngã tư Sở. “Đồ nghề” nhanh chóng được đem ra: một hộp sắt nhỏ trong đựng than hồng đang cháy, 2 chiếc quạt nan, vài bắp ngô còn nguyên bẹ và mấy que tre nhỏ để xiên ngô.
Không phải ngồi chờ người bán hàng nướng sẵn cho mình nữa, giới trẻ Hà Thành mùa đông này thích thú với dịch vụ “ngô tự nướng”. Hì hục bóc bẹ, xiên que tre nhỏ vào bắp ngô trắng mập mạp, đặt nó lên bếp than đang được chiếc quạt nan đẩy đưa cho thêm đỏ.
Vừa xuýt xoa vì hơi nóng phả vào mặt, tôi vừa hít hà mùi ngầy ngậy của sữa ngô đang được than hồng làm cho nồng nàn. Đến lúc nâng niu trên tay bắp ngô nóng hổi vàng ruộm, đôi chỗ thoáng vết cháy khét, mới thấy bõ công mình hì hụi.
Gảy từng hạt ngô mặt ngoài thì giòn nhưng bên trong thì thơm dẻo, tôi cứ tự hỏi đây có phải là những bắp ngô trồng ở bãi bồi ven sông Hồng màu mỡ, dù chị bán hàng đã khẳng định chắc nịch. Chị bảo, mỗi buổi tối bán được hơn 70 bắp ngô. Lúc tôi đang ngồi đây, cũng có vài nhóm khách nữa cũng đang túm tụm tay xiên, tay quạt bên bếp than cháy đỏ.
Ngô nướng Hà Nội giản dị hơn nhiều nơi khác, đặc biệt là ngô nướng miền Trung, miền Nam. Đã từng ăn ngô nướng ở Huế, tôi nhớ mãi thứ mỡ hành vừa ngậy vừa thoảng cay phết lên trên bắp ngô nóng hổi, cũng khá thơm và lạ miệng.
Cô bạn người miền Trung đi cùng tôi kêu ngô nướng Hà Thành nhạt vị, nhưng tôi nghĩ thầm: độ ngon thật khó so sánh, nhưng chắc chắn ngô nướng Hà Thành “duyên” hơn trái bắp nướng của miền Trung, miền Nam.
Làm sao có thể từ tốn gảy từng hạt một, có thể xuýt xoa ủ ấm trong lòng tay, có thể duyên dáng môi hồng nhâm nhi từng hạt nếu không phải là bắp ngô nướng giản dị của Hà Thành, chẳng cần phết mỡ hành hay cầu kỳ thêm gia vị nào khác.
Tịnh Tâm
Bình luận (0)