Suốt hơn một tuần nay, các con mải miết luyện tập các dạng bài và “gạo” đề cương ôn tập. Kỳ kiểm tra đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến căng thẳng ở nhiều tỉnh thành quả thật đã dội thêm áp lực cho cả thầy lẫn trò để hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục đề ra.
Tôi bắt gặp muôn mặt áp lực thành tích đang khiến phụ huynh cuống cuồng ép con ôn tập liên tục, thậm chí nhiều người còn lên mạng đăng ký ôn luyện với “thầy online” nhằm thi đúng đề, đạt điểm số mơ ước.
Học sinh nhiều tỉnh thành trở lại trường ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1 |
ĐÀO NGỌC THẠCH |
Giữa bức tranh mùa thi, có ai để ý đến bóng dáng của vô số đứa trẻ đang mang áp lực trước kỳ vọng lớn lao của phụ huynh?
Sẽ có giọt nước mắt vì sợ điểm thấp làm bố mẹ thất vọng, có ánh mắt ngỡ ngàng vì 9 điểm vẫn chưa làm người lớn hài lòng, có những ngày lẫn đêm quay cuồng với đống đề cương ôn tập… Muôn mặt biểu hiện âu lo hình thành nên bức tranh mang tên “áp lực thi cử” mà đứa trẻ nào cũng trải qua, dù ít dù nhiều.
Chúng ta nói nhiều về áp lực học hành, kêu gọi cởi trói áp lực, hô hào trả lại tuổi thơ cho con trẻ. Và rõ ràng là mọi thứ vẫn đang dừng lại ở lý thuyết suông. Không hiếm những ông bố bà mẹ chấp nhận sự thiếu hụt kiến thức của con để cho con một tuổi thơ êm đềm, bình yên.
Nhưng khi cả xã hội vẫn ào ạt chạy đua ôn tập mỗi mùa thi, đề cương và bài tập được ấn định giao cho học sinh, tin nhắn hối thúc nhắc nhở từ nhà trường gửi vào máy phụ huynh vang lên liên hồi, thử hỏi mấy người có thể “bình chân như vại” để mặc con chơi nốt trò chơi, đọc xong quyển truyện, tự do bay nhảy ngày cuối tuần?
Quay cuồng với áp lực học hành như thế, con cái chúng ta làm sao trở thành “con người bình thường” chứ chưa dám luận bàn đến “con người hạnh phúc”? Giờ ăn, ngủ, nghỉ bị bớt xén đến mức tối đa. Giờ chơi hầu như bị “cướp” trắng trợn để ôn bài cho kịp ngày thi.
Và không ít đứa trẻ nghe lời hứa hẹn của bố mẹ đến mức nhàm chán rằng “Ôn bài đi, thi xong sẽ chơi thoải mái”, “Đậu vào trường đó rồi tha hồ chơi”, “Cố lên con, vượt kỳ thi này là khỏe”… Bởi kỳ thi này nối dài kỳ thi khác, đợt kiểm tra này kéo theo đợt điểm tra khác, đích đến này đạt được lại nhắm đích đến khác và bọn trẻ cứ thế “vượt vũ môn” dài dài.
Ai cũng yêu thương con cái và ai cũng mong con có một tương lai hạnh phúc. Nhưng nếu tình yêu của bố mẹ hóa kỳ vọng lớn lao, vô hình trung chúng ta đang khiến con trẻ gánh áp lực thi cử vô cùng nặng nề và nhiều hệ lụy đau lòng! Tương lai của các con chẳng thể hạnh phúc nếu mỗi ngày của hiện tại trôi qua đều ám ảnh việc học, việc thi!
Nỗi lòng của học sinh mỗi mùa thi, có ai thấu hiểu? Xin đừng biến kỳ thi học kỳ nhằm kiểm tra, đánh giá học sinh cuối kỳ và cuối năm học làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch giáo dục trở thành nỗi ám ảnh của con trẻ. Xin đừng dội thêm vô số áp lực từ những ngày dài miệt mài với bài vở ở trường, ở lớp học thêm nhằm chen chân vào ngôi trường mơ ước đầu cấp.
Hãy nhớ rằng: Điểm số, thành tích của con trẻ không nói lên được giá trị của con trẻ trong lòng chúng ta.
Bình luận (0)