Mùa Vu Lan: Khi bông hồng đổi màu

Phạm Hữu
Phạm Hữu
13/08/2022 09:00 GMT+7

Khi đến mùa Vu Lan , những bông hồng đỏ đã không còn trên ngực của một vài bạn trẻ nữa, thay vào đó là những màu sắc đượm buồn khác.

Rằm tháng 7 âm lịch cũng là mùa Vu Lan báo hiếu, những bạn trẻ không may mất ba hoặc mẹ đều cảm thấy bùi ngùi, hồi tưởng những ngày tháng xưa khi còn ở cạnh ba, mẹ mình.

Người trẻ đến chùa trong ngày lễ Vu Lan

Nhật Thịnh

Ước gì còn mẹ để báo hiếu

Một tuần trước tròn một năm ngày mẹ của Huỳnh Lê Bá Châu (23 tuổi, kỹ sư xây dựng làm việc tại Q.Bình Thạnh) đột ngột mất vì dịch Covid-19. Châu cũng vừa về quê nhà Phú Yên chăm lo chu toàn cho giỗ đầu của mẹ.

Châu cho biết gia đình có 4 người, gồm ba, mẹ và chị gái. Sau khi tốt nghiệp THPT, Châu cùng chị vào TP.HCM học đại học, chỉ còn ba và mẹ ở lại quê nhà. Đến năm thứ tư đại học, biến cố lớn xảy ra với Châu. Dịch Covid-19 ập đến, cả nước áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, Châu loay hoay một mình tránh dịch trong phòng trọ. Còn ở quê nhà, mẹ Châu bị nhiễm Covid-19 và mất trong cùng thời điểm.

“Sáng sớm, khi nghe tin mẹ mất, tôi như chết lặng. Chỉ biết gọi điện cho chị, gọi cho sư thầy ở chùa cạnh phòng trọ và không biết phải gọi thêm ai và làm gì. Cảm giác một mình bơ vơ, bất lực giữa thành phố này”, Châu kể lại.

Anh Thư luôn mong được báo hiếu với ba, mẹ

NVCC

Thế rồi Châu đánh liều qua chùa nhờ sư thầy lập một bàn thờ nhỏ, bái vọng mẹ từ xa. May mắn, đến tối Châu xin được vé từ chuyến xe hồi hương cuối cùng của tuần để kịp về chịu tang mẹ. Châu tâm sự: “Năm học lớp 12 là năm cuối tôi ở cùng gia đình nhưng cũng là thời điểm tôi vô tâm nhất. Tôi không nghĩ tới những chuyện sau này ra sao, rất vô tư, không dành hết tình cảm cho mẹ lúc đó. Đến lúc đi học xa có suy nghĩ phải quan tâm đến mẹ nhiều hơn, về thăm mẹ nhiều hơn thì cũng là lúc mẹ tôi rời xa cõi đời”.

Mùa Vu Lan này, Châu cố nuốt nước mắt, nén cơn đau vào trong mỗi khi nhớ mẹ. Hình bóng mẹ đôi lúc ẩn hiện trong đôi mắt xa xăm của chàng trai. Bông hồng đỏ cài áo ngày nào nay với Châu đã đổi một màu đượm buồn khác. Chàng kỹ sư này cảm thấy hối tiếc nhất cuộc đời khi chưa một lần được báo hiếu, được nói lời yêu thương với mẹ. Đây cũng là mùa Vu Lan đầu tiên Châu mất mẹ.

Dù đã trễ nhưng Châu vẫn muốn thể hiện tình cảm với mẹ bằng những hành động khác. Châu quan tâm đến ba nhiều hơn, giúp đỡ những người khác, cố gắng học để tốt nghiệp, sau đó đi làm kiếm sống. “Tôi ước phải chi có mẹ ở đây để được báo hiếu với mẹ, báo cho mẹ biết tôi đã cố gắng học để tốt nghiệp đại học. Tôi dẫn mẹ đi ăn, không để mẹ chịu thiệt thòi, dành thời gian ở với mẹ nhiều hơn”, Châu đã khóc thật nhiều trong những ngày Vu Lan.

Bạn trẻ được đeo bông hồng khi đến chùa

Phạm Hữu

Mặc cảm vì bông hồng khác màu

Trần Thị Thu Ngọc (22 tuổi), nhân viên một công ty thực phẩm ở Q.12, TP.HCM, một cô gái có nhiều nỗi niềm vì gia đình có nhiều biến cố. Sinh ra đã không được gần ba, năm 4 tuổi ba mất, 9 tuổi mẹ Ngọc đi thêm bước nữa nhưng cũng dừng lại và một mình nuôi 2 người con. Năm 5 tuổi Ngọc lại mất tiếp bà ngoại, một năm sau ông ngoại cũng ra đi. Cách đây 3 năm bà nội mất. Nó như ký ức buồn trong cuộc đời của Ngọc.

“Tôi biết đến lễ Vu Lan từ khi còn nhỏ. Không những lễ Vu Lan mà nhiều lần tôi được theo mẹ đến chùa trong các ngày rằm. Cũng từ đó tôi hình thành ý thức tìm đến chùa trong những ngày đặc biệt như Vu Lan này. Lễ Vu Lan luôn nhắc nhở tôi phải nhớ đến công ơn ba mẹ, luôn làm gì đó để ba mẹ vui lòng”.

Phạm Đức Trung Sinh viên Trường ĐH Sài Gòn

“Ngày lễ Vu Lan thật sự là một ngày ý nghĩa đối với những người con như tôi. Nhờ Vu Lan mà tôi nhớ rằng trên thế giới này không ai tốt bằng ba mẹ của mình. Tôi đi chùa ngoài việc cầu bình an cho ba mẹ còn là dịp để tôi thể hiện tình cảm với ba mẹ bằng những hành động khác”.

Hồ Ngọc Phương Uyên Nhân viên lễ tân của một công ty tại Q.3, TP.HCM

Đặc biệt hơn là khoảng thời gian Ngọc lưu giữ ký ức về ba chắc có lẽ tính bằng ngày. “Tôi nhớ lần ba chở tôi đi Đầm Sen. Những lần ba về thăm luôn mang hình dáng ốm yếu ngồi đợi. Hay một lần được nội chở đi thăm ba và được ba ôm vào lòng. Đó là những gì tôi còn nhớ về ba của mình”, Ngọc tâm sự.

Vào năm 4 tuổi, có lần Ngọc nghe ba đến trường học tìm thăm nhưng không ngờ đó là lần cuối trước khi ba qua đời. Ngày ba Ngọc mất cũng là đêm trung thu, cô bé cứ hồn nhiên ngồi chơi lồng đèn ngoài hiên mà không nghĩ mình đã xa ba mãi. Lớn hơn một chút, Ngọc mới biết mình đã mất ba. Cô gái luôn mang tâm trạng hờn trách vì bị mẹ đánh, những lần mẹ không cho gặp ba. Sự ngỗ ngược đó kéo dài qua từng năm tháng Vu Lan sau này.

Sinh hoạt và làm công quả ở chùa nhiều năm, nhưng khi đến Vu Lan, Ngọc lại sợ cài lên bông hoa màu hồng. Cảm xúc buồn vì ai cũng đều cài hoa hồng đỏ, Ngọc lại khác biệt giữa đám đông.

Vì thế, cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong yếu đuối luôn tự nhủ lòng mình còn mẹ. Cô sẽ chăm lo mọi thứ tốt nhất cho mẹ ngay hôm nay. Bởi Ngọc nhận ra rằng không biết sẽ ở với mẹ được bao nhiêu mùa Vu Lan nữa. Nếu như vậy, bản thân sẽ không còn ai để bám víu trên cuộc đời này.

“Trước mắt tôi đi làm nhiều hơn, để có tiền chăm sóc mẹ, báo đáp cho mẹ. Ông bà tôi không còn ai nên tôi rất sợ mất mẹ”, Ngọc nói trong nước mắt.

20 năm đeo bông hồng trắng

Trần Ngọc Anh Thư (25 tuổi), làm nghề vẽ tranh ở Q.3, TP.HCM, lớn lên trong một ngôi chùa thuộc tỉnh Đồng Nai. Trong ký ức của cô gái đáng thương, hình ảnh người mẹ vô cùng nhạt nhòa bởi 20 năm qua cô không còn gặp lại hình dáng ấy nữa. Mẹ bỏ Thư ở chùa lúc 5 tuổi, còn ba thì chưa bao giờ nhìn thấy.

Thư sống cùng những trẻ mồ côi và được các sư cô nuôi nấng, chăm sóc. Tuy sống cùng những trẻ mồ côi khác nhưng chỉ mình Thư là trẻ khiếm khuyết nên cô luôn cảm thấy tự ti về bản thân. Ở chùa, các bạn ai cũng có người đến nhận làm con nuôi còn Thư thì không.

Suốt 20 năm qua, Thư luôn đeo bông hồng trắng mỗi mùa Vu Lan đến. “Mỗi lần làm lễ, những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi, ai cũng đều đeo bông hồng trắng, nhìn những bạn nhỏ được ba mẹ dắt đến chùa, tôi đã khóc rất nhiều vì hoàn cảnh của mình”, Thư cho biết.

Với Thư, tháng 7 là mùa báo hiếu không có nghĩa là đến thời gian này người trẻ mới làm việc báo hiếu, mà phải hành động ngay trong bất kỳ thời gian nào. Tuy vậy, với Thư đành bất lực, cô không có điểm tựa để báo hiếu.

Thư luôn tự nhủ: “Chắc mẹ bận việc nên không đến thăm mình”. Tuy vậy, cô gái này luôn tự nhắc mình phải vươn lên mạnh mẽ. Luôn mong mẹ và ba nếu còn sống luôn bình an, nhất là mong được gặp lại ba, mẹ để được đổi màu bông hồng trong mùa Vu Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.