Mùa Vu lan ở Huế: Chùa cổ, hoa đăng và những lời nguyện bên sông Hương

Mùa Vu lan tháng 7 âm lịch, người Huế tìm về những ngôi chùa cổ, thắp hương, tụng kinh, cầu nguyện và thả hoa đăng bên dòng sông Hương.

Người Huế không đón mùa Vu lan bằng tiếng trống hội hay cờ xí rực rỡ. Họ đón bằng sự dịu dàng, bằng những bước chân chậm rãi trên đường đến chùa, bằng ánh mắt nhìn về phía quê nhà nơi mẹ đã già hoặc nơi mẹ đã khuất bóng.

Huế vốn được mệnh danh là kinh đô của Phật giáo Việt Nam từ hàng trăm năm trước. Dưới thời các chúa Nguyễn rồi triều Nguyễn, Phật giáo không chỉ được bảo trợ mà còn được nâng niu như một phần linh hồn của đất kinh kỳ.

Mùa vu lan trên đất Huế - Ảnh 1.

Huế được mệnh danh là kinh đô của Phật Giáo

ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ mọc lên hai bên bờ sông Hương, ẩn mình dưới những tán thông già, nép mình sau những bức tường rêu. Thiên Mụ uy nghi trên đồi Hà Khê, Quốc Ân cổ tự trang trọng trên đỉnh Hòn Thiên, Từ Hiếu thanh tịnh trong rừng thông, Báo Quốc cổ kính giữa lòng thành phố, Huyền Không Sơn Thượng ẩn mình trong chập chùng đồi núi…

Mùa vu lan trên đất Huế - Ảnh 2.
Mùa vu lan trên đất Huế - Ảnh 3.

Mùa Vu lan ở Huế không thể tách rời khỏi chùa chiền

ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Mùa Vu lan, những ngôi chùa ấy trở thành trung tâm của mọi nghi thức. Từ rằm tháng tư ngay mùa tự tứ an cư kiết hạ, không khí đã bắt đầu khác. Người ta đến chùa nhiều hơn, mang theo hoa sen, nhang trầm, trái cây thanh đạm...

Trong chính điện, tiếng chuông ngân dài hơn, tiếng tụng kinh vang vọng hơn. Các tăng ni mặc áo cà sa vàng nhạt, hướng dẫn tín đồ làm lễ cầu siêu, lễ báo hiếu.

Người Huế tin rằng chỉ khi đặt chân vào không gian thanh tịnh của chùa, lòng hiếu thảo mới thực sự được gửi đến tận nơi mẹ đang ngự. Buổi chiều, khi nắng nhạt dần trên sông Hương, những đoàn người lặng lẽ lần lượt bước vào cổng chùa.

Có bà mẹ tóc bạc chống gậy, có người con từ xa về, có cả những gia đình trẻ dắt theo con nhỏ. Họ không nói nhiều. Chỉ chấp tay, cúi đầu, nghe kinh, thắp hương.

Trong ánh nến lung linh và khói hương thơm dịu, người ta cảm nhận được sự kết nối giữa người còn sống và người đã khuất rõ ràng hơn bao giờ hết. Chùa không chỉ là nơi thờ Phật, mà còn là nơi mẹ được tưởng nhớ một cách trang trọng nhất.

Mùa vu lan trên đất Huế - Ảnh 4.

Khung cảnh nên thơ, yên tĩnh ở Huế

ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Sông Hương mùa Vu lan thường có thêm những chiếc đèn hoa đăng. Không nhiều, không náo nhiệt. Chỉ vài chiếc thả nhẹ từ bến chùa, để dòng nước mang theo lời nguyện.

Người Huế tin rằng nước sông sẽ đưa lời cầu nguyện đi xa, đến nơi những linh hồn đang lắng nghe. Họ tin như vậy từ bao đời, và niềm tin ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Người mẹ Huế trong mùa Vu lan hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo dài nâu, mái tóc bạc buộc gọn, đôi tay gầy vẫn còn khéo léo chuẩn bị mâm cỗ chay để mang lên chùa.

Mùa vu lan trên đất Huế - Ảnh 5.

Vu lan ở Huế là mùa của sự biết ơn

ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Họ không nói nhiều về công lao nuôi con. Họ chỉ lặng lẽ làm, lặng lẽ cầu mong. Và những đứa con Huế, dù đã đi xa đến đâu, đến mùa này cũng thấy lòng mình se lại. Họ nhớ mùi hương trầm của nhà cũ, nhớ tiếng chuông chùa chiều, nhớ đôi mắt mẹ nhìn mình khi còn bé.

Vu lan ở Huế là mùa của sự biết ơn. Biết ơn mẹ, biết ơn tổ tiên, biết ơn cả những ngôi chùa đã giữ gìn linh hồn của đất này qua bao thăng trầm. Người Huế không ồn ào thể hiện lòng hiếu thảo.

Họ thể hiện bằng cách đến chùa nhiều hơn một chút, bằng cách ngồi lại lâu hơn dưới mái chùa cổ, bằng cách giữ cho căn nhà luôn có ánh đèn và hương khói trong những ngày này.

Khi chiều xuống, tiếng tụng kinh từ Thiên Mụ, Quốc Ân, Từ Hiếu, Báo Quốc… hòa vào nhau, lan trên mặt sông. Người ta ngồi xuống, chấp tay, nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi khoảng cách đều được thu hẹp.

Mùa vu lan trên đất Huế - Ảnh 6.

Người dân Huế đến chùa nhiều hơn vào mùa Vu lan

ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Người còn sống và người đã khuất, người ở gần và người ở xa, tất cả đều gặp nhau trong cùng một niềm tin giản dị: rằng tình thương vẫn còn đó, rằng lòng hiếu thảo vẫn còn được tiếp nối qua từng nén hương, từng lời kinh nơi chốn thiền môn.

Mùa Vu lan qua đi, nhưng với người Huế, nó không bao giờ thực sự kết thúc. Nó chỉ lặng lẽ rút vào trong tâm hồn, để rồi năm sau lại về, lại đánh thức những điều thiêng liêng nhất.

Vì ở xứ Huế, người ta vẫn tin rằng, chỉ cần còn nhớ về mẹ, còn giữ được lòng biết ơn và còn những ngôi chùa đứng vững bên sông Hương, thì gốc rễ của mình vẫn còn vững…

Mùa vu lan trên đất Huế - Ảnh 7.

Nhiều người đọc kinh cầu nguyện vào mùa Vu lan

ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Mùa vu lan trên đất Huế - Ảnh 8.
Mùa vu lan trên đất Huế - Ảnh 9.

Không gian yên tĩnh ở các ngôi chùa ở Huế

ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.