(iHay) Ở quê mình (Sa Huỳnh – Quảng Ngãi) dạo này, cứ sáng sớm là mực nang dập dìu vào bờ từ những chiếc thuyền câu đêm. Hải sản câu đêm bao giờ cũng tươi hơn đánh bắt bằng lưới giã cào.
|
Dưới ánh nắng đầu ngày, những con mực nang còn đẫm sương đêm, mình mẩy săn cứng, da dẻ trắng hồng pha chút tím phơn phớt khiến mắt người nhìn không chán, hễ ngó là muốn “cắn” ngay.
Mỗi ký mực nang có giá khoảng 120 ngàn, không quá đắt nếu nghĩ đến vị ngọt “lịm hồn” của nó. Hơn nữa, với chừng ấy mực nang, người khéo tay một chút có thể làm nhiều món. Chẳng hạn, cắt một miếng vuông vức, cỡ vài lạng, “quăng” lên vỉ tre phơi tới xế chiều, ta sẽ có mực “một nắng”, nướng ăn mê tơi luôn. Vài lạng khác thì làm món hấp hành tây cũng ngon tới… đầu non cuối bể. Rồi thì xắt từng miếng nhỏ làm cái lẩu mi ni ăn với rau sống cũng ngọt đến… rụng rời. Thậm chí, bộ râu mực nang kèm cái đầu và hai con mắt đem xào với mướp cũng ngon… bá cháy.
Nhưng mình luôn… tơ tưởng đến món mực nang xào giòn vì ngon và đẹp. Mình từng đọc ở đâu đó, thấy nói người Việt Nam ta có lối ăn bằng… mắt trước khi ăn bằng miệng. Ngắm màu sắc của món ăn, thưởng thức cái thẩm mỹ của nó cũng thấy đã chớ bộ. Với món mà mình đang nói tới có thể gọi là một “festival” với bốn màu trắng xanh vàng đỏ.
Đậu bắp cắt làm hai. Ớt chuông thì xẻ dọc theo thân, mỗi trái dăm bảy miếng. Tất cả đem luộc sơ, để nguội rồi ướp đá. Bằng cách này, trái không những được giữ nguyên màu sắc mà còn bảo đảm độ tươi giòn. Mực xắt miếng xào chín với dầu ăn rồi mới trút đậu bắp, ớt chuông vào. Nêm nếm gia vị và trộn đều tất cả trước khi tắt bếp. Ra đĩa, mặc sức mà ngắm vẻ đẹp của sắc màu. Xanh rất hiền là xanh đậu bắp. Đỏ như son, vàng duyên dáng như hoa cúc vào độ chính thu là hai màu của những trái ớt chuông. Còn màu trắng, trắng tinh khôi, trắng đến… nhìn không ra chính là những miếng mực nang, thành phần “chủ lực” của món mực xào giòn.
Nhớ có lần em gái mình lấy “máy hình” ra chụp đĩa mực nang rồi ngồi ngẩn ngơ. Hỏi sao không ăn, nó nói ăn sao nỡ, đẹp quá mà. Mình nói vậy em ngồi yên mà ngắm nhé. Đừng có “động thủ” mà loãng tan vẻ đẹp của đĩa mực, uổng lắm. Ấy thế nhưng khi cả nhà ăn miếng đầu tiên rồi xuýt xoa khen ngon, khen giòn, nó… giật mình tỉnh ngộ, “lao” vào đĩa mực và chính nó là người khen bài bản nhất. Nó nói má làm sao hay quá, cái gì cũng giòn. Ớt chuông giòn tan, mực nang giòn… lén, đậu bắp bẽn lẽn vậy mà cũng giòn đều. Nói là giòn vậy nhưng đó là cái giòn… không kêu, chỉ cảm nhận qua kẽ răng, trên mặt lưỡi. Có lẽ đó là cái điệu… giòn thầm.
Vâng! Thì giòn có thể thầm nhưng vị ngọt thơm của các thành phần trong đĩa mực nang cứ muốn tràn ra khỏi đĩa.
Bình luận (0)