Truy tìm ra hoa sữa mùa hè
Sinh ra và lớn lên ở đất Sài Thành hoa lệ, cô gái rặt miền Nam như tôi chỉ có thể yêu Hà Nội qua những trang thơ ngập nắng vàng với “phố dài xao xác hơi may” hay cảm khái mùi hương hoa sữa nồng nàn thấm đẫm ký ức, níu giữ người nghe bằng những tình khúc vang bóng một thời. Tôi còn mê Hà Nội qua chất giọng của cậu đồng nghiệp, trầm ấm và rất quyện.
Trong tâm trí của tôi, Hà Nội chắc hẳn là một thành phố cổ kính thanh bình với những ngôi nhà mái ngói xô lệch nối liền nhau như tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái. Hà Nội chắc cũng lãng mạn và quyến rũ lắm với những “mùa thu đi” ngập lá vàng rơi. Tôi say Hà Nội trên trang sách, qua những góc ảnh đẹp như mơ và tò mò về một Hà Nội ở hiện thực.
Vì lẽ đó, khi công ty có chuyến công tác vài ngày ở Hà Nội, tôi đã không đắn đo mà xung phong ra trận ngay tắp lự. Cậu bạn quê Hà Nội cười xòa: “Hà Nội không vội được đâu, thế là từ nay không còn vòi hoa sữa Hà Nội nhé.” Dĩ nhiên là cậu ta đang trêu tôi, đi vào tháng hè chói chang thì đào đâu ra hoa sữa. Tuy rằng mong ước được dịp “tận mục sở thị” mùa thu Hà Nội không thành nhưng chuyến công tác này vẫn làm tôi phấn khích tột độ.
Tôi có mặt tại Sân bay Nội Bài vào lúc 7 giờ 30 tối. Anh đồng nghiệp tốt tính đón tôi bằng nụ cười tươi rói cùng món cháo gà lề đường sau một vài câu chào hỏi. Khi ngắm nhìn Hà Nội đêm qua cửa kính taxi, tôi cương quyết dạo một vòng chợ Đồng Xuân và Hồ Tây dù còn phải sắp xếp đồ đạc.
Tôi bỗng ngỡ ngàng phát hiện ra một khuôn mặt khác của nàng thơ Hà Nội giấu phía sau chiếc áo cổ kính thường ngày cũng như vẻ tĩnh mịch của phần lớn con phố đêm nơi đây. Hà Nội lao xao, nhộn nhịp và rộn ràng với các nhóm trẻ nhảy múa, đàn hát, chuyện trò. Nhâm nhi một ly chè lạnh và chụp lại vài bức ảnh lung linh, tôi hí hửng “check-in” với câu “Đã biết được mùi Hà Nội”.
|
Nồng nhiệt và dịu dàng
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể dốc sức hít hà mùi này vào những khung giờ trống trong lịch làm việc. Anh đồng nghiệp nhìn danh sách những nơi cần đi cùng nỗi sợ “chưa biết được hết mùi Hà Nội đã phải về” của tôi cười toe: “Mùi Hà Nội không cảm được ở đây, khi nào cô vào trong kia mới nghe ra được. Còn thăm thú Hà Nội có khó gì, anh làm hướng dẫn viên cho cô”.
Thật ra, dù có hướng dẫn viên vừa nhiệt tình, vừa miễn phí tôi cũng không đi được hết những nơi trong mục cần đi sau khi mất một tối tra Google. Nhưng cũng đủ để tôi tô thêm những màu sắc về Hà Nội trong tim mình. Nếu như ví Hà Nội như một cô gái thì cô ấy thật kiêu kỳ và đầy bí ẩn, sự nồng nhiệt ẩn giấu phía sau nét ngoài dịu dàng, quá đỗi trầm tư nhưng cũng rất nhiệt thành.
Lúc tiễn tôi ra sân bay vào lại Sài Gòn, anh gắng nhét thêm một túi sấu xanh, nháy mắt: “Mang về cho mấy anh một chút không khí Hà Nội”.
Có những hôm tan tầm muộn, chen giữa dòng xe nhộn nhịp ở trung tâm thành phố, tôi bỗng nhớ da diết cơn gió mát thổi dọc Hồ Tây, cơn gió mang theo đầy đủ “mùi Hà Nội”.
Ừ thì, Hà Nội không vội được đâu…
|
Bình luận (0)