Trong thênh thang của đất trời, hít căng vào lồng ngực mình mùi hương ướp lạnh ấy mà mãi sau này, tôi mới hiểu rằng cái mùi rất đặc trưng ấy có lẽ từ nhựa thông hòa quyện với sương mù, cây cỏ tạo nên. Sau này, cả thời gian 5 năm trời ở Đà Lạt, tôi quen mùi hương đó và cảm nhận rất rõ khi đi vào các rừng thông, chẳng hạn trên đường Quang Trung nhiều thông, dọc theo khu vực hồ Xuân Hương và nhất là con đường đi thác Prenn thông mọc bạt ngàn.
Rời Đà Lạt, tôi mang theo mùi nhựa thông như nỗi nhớ về một thành phố yêu quý, thật thân thương. Tình yêu Đà Lạt mỗi người mỗi cách diễn đạt khác nhau. Có thể bạn yêu bởi những con dốc quanh co, những con đường cao thấp ẩn hiện như thực như mơ trong sương mù. Có người yêu Đà Lạt khi mùa hoa cúc quỳ bung nở hoặc lúc những cây mai anh đào trở mình tô hồng cả thành phố. Còn với tôi, có thể vì yêu mùi nhựa thông mà tôi chọn Đà Lạt như một cách tìm về. Khi ở Đà Lạt, tôi luôn lựa những khách sạn hoặc nhà nghỉ xa trung tâm thành phố, nằm trên đồi cao. Và dẫu Đà Lạt lạnh, tôi luôn thức dậy rất sớm, khi mây mù vẫn còn vương trên nóc phố, khi những giọt sương còn đọng trên những mảng rêu xanh bức tường nhà cổ kính. Chính lúc ấy, trong im ắng, trong khoảng lặng rất lạ đó, bầu trời như đang trộn cùng hương hoa cây cỏ, quyện cùng mùi nhựa thông tạo ra một hương thơm thuần khiết, cái mùi vương vấn không thể nào không hít cho no lồng ngực, để rồi mang về tận nơi mình sinh sống.
Cuộc sống luôn thay đổi. Ngày mới đó mà đã được gọi là kỷ niệm. Tình yêu mới đó mà đã trở thành tình cũ. Và cả mùa mới qua đó mà đã trở thành mùa xưa. Nhưng tôi biết dẫu hôm nay, ngày mai hay có thể cho đến lúc xa xăm nào đó, khi chạm đến Đà Lạt, là nhớ rằng trong không gian ấy mùi nhựa thông khiến ta phải nao lòng. Và chỉ mỗi Đà Lạt mới có mùi hương huyền hoặc vậy. Và vì thế, tôi yêu Đà Lạt, bởi Đà Lạt rộng lòng tặng cho khách phương xa mùi hương đặc trưng của mình mà chẳng bao giờ đòi hỏi nhận lại gì.
Khuê Việt Trường
>> Thông Đà Lạt đang chết đứng
Bình luận (0)