Năm nay là mùa Covid-19 thứ 2 khiến cái tết ở quê tôi đặc biệt hơn, ít tụ tập nơi đông người, phiên chợ tết cũng không đông đúc như trước; khách đến nhà chúc tụng, cụng ly mừng năm mới cũng ít hơn... Tuy nhiên điều tôi cảm thấy may mắn nhất là gia đình tôi năm nay vẫn được đón giao thừa cùng nhau.
Quê tôi ở H.Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) nên không khí tết quê tôi khác tết miền nam lắm. Cứ khoảng 20 âm lịch là lòng tôi bồi hồi, rạo rực, chỉ muốn về quê sớm để ngửi mùi tết quê. Mùi tết với tôi chính là hương vị của nồi bánh chưng, bánh tét; là mùi thoang thoảng vị cay nồng của mứt gừng, ngọt ngào của mứt dừa, vị hơi lạ khó diễn tả của mứt minh tinh, cà rốt; bánh thuẫn...
|
|
Ở Quảng Trị quê tôi còn khó khăn lắm, nhà tôi cũng không ngoại lệ, nhớ hồi nhỏ đến giờ khi nào cũng trông chờ tết để được ăn ngon, mặc đẹp. Mong tới tết để được cùng ba mẹ tất bật chuẩn bị những món dưa món, bánh chưng bánh tét, hoa, mứt mà ngày thường không có. Qua bao thời gian, lớn lên đi làm rồi lập gia đình, sống xa nhà mười mấy năm nay, nhưng năm nào tôi vẫn sắp xếp công việc để về ăn tết cùng gia đình, bởi tôi biết ba mẹ đếm từng ngày chờ con về.
|
Nay đã là 28 tết. Ba mẹ tôi ngồi canh nồi bánh tét, nấu bằng bếp lửa kiểu truyền thống, còn ba chị em tôi và các cháu tôi thì chạy tung tăng với tiếng cười rôm rả. Những ngày tết đến tôi chỉ ước thời gian chậm lại để tận hưởng sự ấm áp, hạnh phúc đó mãi thôi.
|
Dự là sáng nay, mẹ tôi sẽ đi chợ buổi sớm để chuẩn bị bữa cơm tất niên, con cháu gia đình quây quần bên nhau, tiễn năm cũ, đón năm mới bình an, hạnh phúc.
Với tôi, tết là dịp để những đứa con trở về bên gia đình, về với cội nguồn, nơi đấng sinh thành đang chờ đợi sau một năm mưu sinh xa nhà.
|
|
“Mùi tết" - đó là những mùi vị quen thuộc trong ký ức của tôi mà khi nhắm mắt lại tôi luôn nhớ về những kỷ niệm đó. Có lẽ mùa tết năm nay thật sự khó quên với người dân cả nước, tết trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp. Tôi chỉ mong năm mới mọi người, mọi nhà bình an, hạnh phúc.
Bình luận (0)