Nhưng trong rất nhiều tết thầy, tôi nhớ nhất là cái tết đầu tiên khi tôi mới đi dạy. Đó là cái tết thầy đặc biệt của tôi.
Tôi vẫn nhớ như in sáng mồng 3 năm ấy. Đang loay hoay trong bếp phụ mẹ nấu cúng, tôi nghe ba gọi vọng vào: “Con ơi! Có học trò ghé thăm”. Dừng tay, đi ra phòng khách mà tôi cứ thắc mắc “học trò nào nhỉ?” (bởi tôi mới đi dạy có bốn tháng, mà trường thì cách nhà tôi khá xa). Vừa thấy tôi, tụi nhỏ đồng thanh: “Chúng con chào cô. Chúc cô và gia đình năm mới vạn sự như ý”. Tôi vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Những khuôn mặt học trò tươi cười nhìn tôi. Là các cô cậu lớp 9/3 đây mà! Không ngờ các em lại lặn lội đường xa tìm đến nhà tôi. Nhìn tụi nhỏ mặt mày đỏ ửng vì nắng. Tôi thấy vừa thương vừa cảm động. Giục các em ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi lật đật rót nước, lấy mứt bánh ra mời.
Trò chuyện một lúc tôi mới biết các em hỏi thăm bác bảo vệ địa chỉ nhà của tôi. Rồi cứ thế “rồng rắn” kéo nhau đi. Thấy tôi xúc động, một cậu học trò cười trêu: “Cô đừng cảm động rồi khóc nhé cô”. Câu trêu đùa khiến tôi và những em khác cười xòa.
Cả buổi, các em luôn miệng kể cho tôi nghe về cái tết ở quê mình. Có em khoe: “năm nay nhà con được mùa lúa nên mẹ con mới mua cho con chiếc xe đạp”. Có em khoe: “ba ngày tết con được nhiều tiền lì xì lắm cô ơi!”. Lại có em hớn hở kể: “Tết nay, ba con về nên cả nhà vui lắm!”… Những câu chuyện cứ thế kéo dài. Thỉnh thoảng tiếng cười vang lên khiến căn phòng khách nhà tôi trở nên vui vẻ, ấm cúng hơn hẳn.
Ba mẹ tôi sợ các em đi đường xa đói bụng nên dọn cơm ra giục ăn. Thế là cả cô và trò quây quần bên chiếc bàn nhỏ .Vừa ăn vừa trò chuyện. Có cô bé thích đĩa dưa món mẹ tôi làm nên cứ ngồi bên hỏi “bí quyết”. Có cậu bé luôn miệng khen món chả giò, cứ xin thêm… Nhìn các em ăn uống vui vẻ, không hề ngại ngùng, tôi lại càng thấy yêu sự hồn nhiên, ngây thơ của học trò.
Ăn uống xong xuôi. Sau khi phụ tôi dọn dẹp, nhìn trời đã chiều, cô bé lớp trưởng giục các bạn ra về. Tôi đang đứng ở cửa nhắc nhở các em kiểm tra mũ áo thì một cậu học trò day day tay áo của tôi. Thấy tôi quay lại nhìn, em đưa đòn bánh tét ra rồi tươi cười nói: “Bánh nhà con gói đó cô. Ba mẹ con gửi cô ăn thử cho biết bánh tét Hương Cần”. Tôi cám ơn em rồi vẫn cầm đòn bánh tét trên tay, tiễn các em ra khỏi ngõ. Rồi đứng thật lâu để nhìn những chiếc xe đạp xa dần.
Quay trở vào nhà, mắt tôi cay cay. Tôi không ngờ học trò lại đem bánh tặng tôi. Đòn bánh do chính tay mẹ em đãi nếp, làm nhụy. Đòn bánh do chính tay ba em gói. Đòn bánh được em vượt đường xa đem đến tặng tôi bằng cả tấm lòng thơm thảo.
Với tôi, đó là một cái tết đặc biệt. Bởi có nụ cười dễ thương của học trò. Có đòn bánh tét Hương Cần thơm mùi lá dong, dẻo thơm vị nếp và đậm vị thịt heo, đậu xanh. Đòn bánh tét gói trọn yêu thương và ấm áp tình người!
Thỉnh thoảng, mệt mỏi vì những áp lực của nghề, tôi lại nhớ về tết thầy năm ấy. Để thấy lòng mình rộn vui. Thấy hạnh phúc vì mình vẫn là cô giáo...
Bình luận (0)