Muốn nhậu say ngày Tết, chuyện lái xe phải làm sao

04/02/2019 06:00 GMT+7

Ở một số làng quê, chuyện uống rượu bia lái xe trong những ngày Tết Nguyên đán vẫn là thói quen xấu khó thay đổi.

Nói ra thì xấu hổ chứ ở quê tôi việc uống rượu bia rồi lái xe trong những ngày Tết Nguyên đán là chuyện quá đỗi bình thường. Cứ thành thông lệ, đến trưa ngày mồng một tết là đám thanh niên trong họ lục tục vác xe máy đến nhà từng người để chúc Tết. Và tại mỗi nhà, gia chủ lại mang bia rượu ra uống chán chê rồi mới kéo sang nhà khác. Đi chúc Tết đủ một vòng các gia đình trong họ hàng láng giềng sẽ phải uống đủ loại từ rượu trắng, bia hơi, rượu vang, nhà nào mà có rượu tây khui ra thì càng oai.
Một lần đi chúc Tết như thế thường kéo dài từ trưa đến tối muộn. Những ai say rượu bia thì ra sau xe để người khác kèm. Nói vậy thôi chứ sau khi đi chúc Tết khoảng 5 - 6 nhà, uống gần cả lít rượu vào người thì ai cũng chếnh choáng cả. Đi trên đường làng trải bê tông thẳng tắp mà tay lái cứ xiêu vẹo.
Mùng 1 Tết say với anh em bên nội, mùng 2 bên ngoại, từ mùng 3 trở đi chúc Tết bạn bè. Nói chung trong cả mấy ngày Tết, không có ngày nào mà cánh đàn ông không say. Một số bậc cha chú sức khỏe còn tốt cũng tham gia nhiệt tình.
Chuyện uống rượu bia đến mức say trong mấy ngày Tết thì tôi không dám chê bởi đó là quan điểm cá nhân, sở thích của mỗi người. Tôi chỉ lo ngại việc mọi người cứ uống say rồi lại lái xe máy dàn hàng ngang, đánh võng trên đường. Nói dại nhỡ có tai nạn xảy ra thì khổ cả đời.
Ngay như bản thân tôi cũng từng bị một vố nhớ đời vì say rượu. Vào Tết năm 2005, do say rượu, buồn ngủ mà tôi lao cả xe máy xuống cái mương nước ven đường. Tôi từng nghĩ đó là một kỷ niệm vui và đã là ngày Tết thì phải như vậy. Nhưng bây giờ trưởng thành hơn, đã có gia đình con cái rồi, nhắc lại chỉ cảm thấy xấu hổ. Nếu như ngày đó không phải lao xuống mương nước mà tôi đánh lái lao vào ô tô thì có phải đã làm khổ bố mẹ và người đi đường rồi.
Có lẽ nhận thức của tôi thay đổi dần dần kể từ khi ở lại thành phố làm việc. Ở trên này mọi người không có thói quen kéo nhau rồng rắn đi chúc Tết. Mà ở thành phố cảnh sát giao thông làm ngặt hơn nên cũng ít người dám phạm luật.
Ở quê thiếu vắng cảnh sát giao thông tuần tra nên nhiều người không sợ bị phạt
Đã mấy lần tôi khuyên nhủ anh em họ hàng từ bỏ thói quen cũ nhưng không thành công. Mọi người đưa ra đủ ý kiến phản đối. Nào thì là cả năm mới gặp nhau một lần chẳng lẽ không uống. Uống nhấp môi vài chén đi xe đã làm sao, ở quê làm gì có cảnh sát giao thông đâu mà lo. Bọn trẻ thì kêu ngày xưa anh cũng uống mà tại sao bây giờ anh lại cấm tụi em.
Tôi đưa ra ý kiến mọi người khi đi chúc Tết từng gia đình chỉ trà mứt bánh kẹo thôi, đến cuối buổi tập trung uống rượu ở một nhà, uống say rồi đi ngủ. Thế nhưng ý kiến này cũng bị các bác, các chú lớn tuổi phản đối. Nếu đã tổ chức ăn uống thì nhà nào cũng phải đồng đều, không được nhất bên trọng, nhất bên khinh.
Kể ra thì cũng khó thay đổi vì cái nếp nghĩ về ngày Tết đã ăn sâu vào trong tâm trí người dân quê tôi rồi. Đã có mấy năm tôi ở lại thành phố ăn Tết, quả thực không thể vui được như Tết quê nhưng lại an toàn và đảm bảo sức khỏe hơn. Tôi không dám phản đối mọi người quá kịch liệt vì sợ bị chê là mất gốc.
Vùng quê tôi từng sống kinh tế vẫn chưa được khấm khá, phát triển nên rất ít dịch vụ taxi. Mà kể cả nếu có thì chắc với điều kiện tài chính của mọi người thì xe máy vẫn sẽ là phương tiện đi lại chủ yếu trong những ngày Tết.
Theo mọi người, tôi phải khuyên bảo như thế nào để các anh em trong họ hàng láng giềng thay đổi thói quen xấu này bây giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.