"Thủ phủ" rắn độc
Nằm cách Hà Nội khoảng 50 km về phía tây bắc, được tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng thành "làng nghề chăn nuôi rắn" đầu tiên, làng nghề rắn Vĩnh Sơn (H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) được mệnh danh là "thủ phủ" rắn độc (rắn hổ mang) của Việt Nam.

Một chuồng nuôi rắn được thiết kế rất đơn giản
ẢNH: ĐÌNH HUY
Theo lời kể của các cao niên, nghề nuôi rắn đã gắn liền với họ khoảng 200 năm, gắn liền với truyền thống săn bắt rắn trong tự nhiên của người dân địa phương. Ban đầu, một số người dân đi săn và bắt rắn hoang về nuôi, sau khi thấy được giá trị kinh tế mà rắn mang lại, những hộ dân này mạnh dạn mở rộng quy mô nuôi rắn tại gia đình, đồng thời tuyên truyền và hỗ trợ về kinh nghiệm nuôi rắn cho các gia đình khác tại địa bàn để phát triển mô hình nuôi và buôn bán rắn.
Công việc nuôi rắn không quá khó khăn, chỉ cho ăn, dọn ổ và đợi thành quả. Các chuồng trại chăn nuôi cũng không tốn quá nhiều diện tích. Hang rắn là một hình hộp được ốp bằng mấy hàng gạch, cao chừng 30 - 40 cm đủ cho một con rắn cuộn tròn bên trong, bên ngoài cửa hang được làm bằng gỗ có ghép lưới sắt và khóa chốt cẩn thận.
Làng nghề nuôi rắn độc thu trăm tỉ ở Việt Nam: Đánh đu với tử thần
3 - 4 ngày, rắn mới lại ăn một lần. Ngoài việc cho ăn thì khoảng nửa tháng, người nuôi cũng dành ra 1 ngày để dọn dẹp chuồng. Những khoảng thời gian trống giữa 2 lần cho ăn, người dân có thể làm thêm những công việc khác như làm đồng, buôn bán...

Hang rắn là một hình hộp được ốp bằng mấy hàng gạch, đủ để rắn cuộn tròn bên trong
ẢNH: PHAN HẬU
Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Hội làng nghề nuôi rắn Vĩnh Sơn, người có kinh nghiệm 42 năm nuôi rắn độc, chia sẻ toàn xã Vĩnh Sơn hiện nay có 500 - 600 hộ nuôi rắn, chiếm gần 70% số hộ trong xã. Sản phẩm chính của làng nghề rắn Vĩnh Sơn là rắn thương phẩm và rắn sinh sản. Ngoài ra, các thương lái còn thu mua rắn về chế biến rượu rắn, cao rắn, xác rắn lột được thu mua làm thuốc chữa bệnh…
Hiện nay, 1 kg rắn thương phẩm được bán với giá 700.000 - 800.000 đồng; trứng rắn là 60.000 - 80.000 đồng/quả. Người nuôi rắn 2 năm là có thể bán được rắn thương phẩm, những sản phẩm về rắn này đa phần được bán sang thị trường của Trung Quốc.
Ông Thịnh tiết lộ thêm, trước đây, người dân làng nghề còn bán cả nọc rắn, nếu thị trường ở Đông Âu không biến động, chắc chắn kinh tế của người dân Vĩnh Sơn còn phát triển hơn nhiều. "Năm 1992, 1 chỉ vàng có giá 150.000 đồng mà 1 gram nọc rắn lúc đó là 120.000 đồng, nọc rắn còn đắt hơn cả vàng", ông Thịnh nói.

Ông Thịnh từng bị chết hụt và cụt 1 ngón tay vì nuôi rắn
ẢNH: ĐÌNH HUY
Sau nhiều năm nuôi rắn, nhiều hộ gia đình đã có điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; những ngôi nhà cao tầng hiện đại mọc lên san sát; hệ thống giao thông nông thôn phát triển mạnh; các công trình phúc lợi xã hội như trường học, trạm y tế… được xây dựng khang trang.
Sinh nghề tử nghiệp, bị rắn cắn... là "chuyện bình thường"
Ông Thịnh cho biết, mỗi năm, xã Vĩnh Sơn tiêu thụ khoảng 2.000 tấn thức ăn cho rắn, nếu sử dụng thức ăn tự nhiên sẽ không đáp ứng được nhu cầu. Trước thực trạng khó khăn đó, ông đã nghiên cứu để sử dụng đầu và cổ gà, gia cầm giống thải loại, rồi bổ sung một số chất vi khoáng làm thức ăn cho rắn. Đến nay, toàn bộ hộ nuôi rắn sử dụng loại thức ăn này.
Ông Hạ Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, cho biết mỗi năm, xã Vĩnh Sơn thu được hàng trăm tỉ đồng nhờ nuôi rắn. Giá trị kinh tế cao khiến chính ông Hùng cũng có hơn 20 năm thâm niên nuôi rắn. Theo ông Hùng, người dân trong xã rất tự hào khi năm 2022 được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập Vĩnh Sơn là "làng nghề truyền thống có số hộ được cấp phép chăn nuôi rắn hổ mang nhiều nhất Việt Nam".

Vết sẹo do rắn cắn để lại trên ngón tay cái của ông Hùng
ẢNH: PHAN HẬU
Giá trị kinh tế lớn là vậy nhưng nghề nuôi rắn luôn tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro, tính mạng của người nuôi luôn được đặt trong trạng thái nguy hiểm, người dân Vĩnh Sơn hay gọi đây là nghề "đánh đu với tử thần". Ông Hùng cũng từng bị rắn cắn đến 4 - 5 lần.
"Lần đau nhất tôi bị rắn cắn vào ngón tay, cảm giác lúc cắn rất đau, rát. Thế nhưng, chúng tôi đã có kinh nghiệm sơ cứu, mấu chốt của việc chữa rắn cắn phải bình tĩnh, dùng dây chun ga rô vết rắn cắn, tránh độc lan đến tim. Tiếp theo rửa vết thương, liên hệ với người thân dùng thuốc và ra trạm y tế để sơ cứu những bước tiếp theo. Sau đó, trạm y tế sẽ chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai để chữa", ông Hùng nói và cho hay, để phòng rắn cắn, trong tủ lạnh của mỗi gia đình đều có huyết thanh, trong xã cũng có 2 người chuyên chữa rắn cắn.
Nhờ vậy mà thời gian gần đây không còn người tử vong do rắn cắn. Ông Hùng thông tin, giai đoạn đầu chuyển giao cho các hộ chăn nuôi xảy ra rất nhiều vụ rắn cắn. Có những năm lên đến 200 vụ và nhiều người tử vong. Tuy nhiên, thời gian gần đây, kỹ thuật nuôi rắn và sơ cứu của người dân được nâng cao nên số vụ rắn cắn giảm hẳn, năm 2024 chỉ còn 20 vụ, không có người tử vong.
Giống như ông Hùng, ông Nguyễn Văn Thịnh cũng bị rắn cắn đến 11 lần, lần nặng nhất khiến ông "chết hụt" và bàn tay của ông bị mất đi 1 ngón. Ông Thịnh kể, rắn nuôi nhốt có nọc độc mạnh hơn rắn sống ngoài tự nhiên vì nó không phải tiết nọc để săn mồi. Vì vậy, bị rắn cắn nhiều sẽ gây ra dị ứng, người nào không cấp cứu kịp sẽ dẫn đến tử vong.
"Ở đây, bị rắn cắn là bình thường. Tôi bị 11 lần rồi nhưng cũng không sợ. Có lần tôi bắt rắn bị cắn lúc nào cũng không biết, tới khi thấy chảy máu mới biết rồi thực hiện sơ cứu", ông nói.
Nhìn thấy rắn hổ mang qua hình ảnh, nhiều người đã sợ mất vía chưa nói đến tiếp xúc trực tiếp. Thế nhưng, do giá trị kinh tế cao nên nhiều năm qua, công việc cho ăn, dọn chuồng, bắt rắn... đối với người dân Vĩnh Sơn cũng giống như việc nấu cơm hàng ngày. Đặc biệt đối với những người phụ nữ, họ có thể tay không bắt rắn.

Từ nỗi sợ ban đầu, chị Cúc giờ đây vẫn bắt rắn bằng tay không
ẢNH: ĐÌNH HUY
Được bố mẹ truyền nghề từ khi còn nhỏ, chị Phùng Thị Cúc cho hay, trước đây chị không dám đến gần chuồng rắn nhưng sau thời gian làm quen, thấy thu nhập cao, chị đã dần vượt qua nỗi sợ, tiếp xúc với rắn, bắt rắn. Đến nay, chị Cúc nuôi nhiều rắn đến nỗi bản thân không nhớ được mình đã xuất bao nhiêu lứa, chỉ biết rằng, mỗi năm nuôi rắn mang lại thu nhập cho gia đình hàng tỉ đồng.



Nghề nuôi rắn mang lại hàng tỉ đồng mỗi năm cho gia đình chị Cúc cũng như các hộ nuôi rắn
ẢNH: ĐÌNH HUY
"Năm nay là năm Ất Tỵ, năm con rắn nên chúng tôi rất vinh dự, tự hào khi là người dân làng nghề. Tôi hy vọng năm nay giá sản phẩm về rắn sẽ cao, thị trường ổn định để bà con nâng cao cuộc sống", chị Cúc nói.
Năm 1979, được sự giúp đỡ Trung tâm Sinh lý - hóa sinh người và động vật (nay là Viện Công nghệ sinh học), xã Vĩnh Sơn thành lập Trung tâm nuôi và nhân giống rắn (thường gọi Trại rắn Vĩnh Sơn). Năm 2006, làng Vĩnh Sơn được công nhận làng nghề nuôi rắn đạt tiêu chuẩn làng nghề truyền thống. Đến năm 2007, Hội làng nghề rắn Vĩnh Sơn được thành lập và việc nuôi rắn ở Vĩnh Sơn được lực lượng kiểm lâm giám sát định kỳ hàng năm. Đến nay, làng nghề có 500 - 600 hộ nuôi rắn, quy mô từ 1.000 - 5.000 con.
Bình luận (0)