Nam kỳ ngao du: Cuộc sống thường nhật của người bản xứ

26/08/2022 06:42 GMT+7

Giờ là mấy giờ? Năm giờ, sáu giờ hay bảy rưỡi sáng?... Tôi không biết nữa. Tôi không còn thuộc về các múi giờ Âu châu. Thời gian không còn hiện diện trên một chiếc đồng hồ. Thời gian mang một phẩm chất khác. Dẫu vậy, đã đến lúc mở mắt rồi.

Xa trung tâm thành phố. Trước những khu nhà và lều lán, người ta đốt sáp đỏ cắm trên que. Người ta chơi với lũ trẻ.

Một khu nhà của người Ấn. Họ ùa ra cửa. Họ bắt đầu ngày mới. Họ ngồi trên ghế băng, trên giường xếp. Họ cứ ngồi thế. Chỉ thế.

Như than bùn rạng đông, như khí uất nặng nề, như mặt trời nóng chảy.

Tôi đi về phía chợ. Tiệm hút đã mở cho mấy chú bồi bếp. Dọc theo một cửa tiệm may, phụ nữ ngồi xổm khâu vá. Tôi chỉ thấy những đôi tay, những đôi tay tuyệt hảo.

Trong cửa hàng màu đen và vàng của thầy lang người Hoa, ghế bành và bàn xoay giữ vị thế vuông vức và có thể nói - dáng dấp lẫm liệt của chúng. Hoa văn không nhấn chìm hình thức. Hoa văn phù hợp với khoảng trống, đóng vai trò hỗ trợ hoặc liên kết thứ cấp. Đó là những bông hoa hợp lại, không có vẻ hiện thực, cũng không phảng phất thần kỳ. Nó gần với tinh thần trang trí gothic. Nhưng ở tiệm nữ trang, những món đồ nội thất tương tự được nạm xà cừ và trổ viền xoắn xuýt theo quy chuẩn ngoại ô Saint-Antoine xứ Bắc kỳ.

Kinh Tàu Hủ và cầu Malabars trong Chợ Lớn thập niên 1920 qua ống kính Léon Ropion

BELLEINDOCHINE.FREE.FR

Tôi muốn thử một miếng trầu. Tôi sẽ thử. Có hai người phụ nữ bán hàng, một già, một trẻ đằng sau tấm ván bày biện lá trầu, quả cau, hũ vôi trắng và hũ vôi hồng, một màu hồng tuyệt đẹp. Cô gái trẻ hơn cuộn múi cau trong lá trầu. Tôi hỏi cô hết bao nhiêu. Cô trả lời:

- Quà tặng… ông.

Tôi nhai. Đầu tiên nó có vị rễ cây, rồi đến vị cau. Nhưng tôi nhổ ra màu hồng. Không phải màu đỏ máu như họ. Tôi phải thử lại mới được. Chưa đúng màu chút nào. Tôi vẫn thấy trong miệng vị của lá nhai nát.

Sau cửa ô Clignancourt, vẻ tồi tàn nhếch nhác biến mất. Nhưng dưới một bầu trời Viễn Đông. Ít gay gắt, ít thừa thãi. Chốn sầu não nhất đời. Dải đất hoang này, dải đất xanh xao này chỉ mọc đúng một cây cau giữa đám nhà tranh vách nát. Gà qué còm cõi tìm ăn. Chó trụi lủi lông ngúng ngoắng chẳng biết vì sao. Trẻ con vây quanh một con bò kéo xe và cười, bởi vì con bò đang đái.

Xa hơn nữa, nhà tranh nối nhau chạy dọc một con mương đầy bùn. Một cây cầu nhỏ bắc qua mương. Trong bóng tối của những mái nhà tranh, tôi thấy bàn thờ tổ tiên và đôi khi, trên một chiếc chõng thấy được chiếc áo dài trắng, một đường chân mày hay một cánh tay trần. Nét mày trong tranh Tàu.

Xa nữa là dòng chảy lớn, một con kinh. Những cây cọ ngả từ bờ này qua bờ kia. Con kinh nhỏ xíu bung ra thành bàu cho hai chú ngựa lùn vùng vẫy, và một chiếc ghe neo đậu.

Đất đường đi màu hồng. Hai bên là cọ cao. Mái tranh nào cũng nằm dưới bóng cọ. Trẻ con đu đưa trên võng. Phụ nữ chơi đàn cò. Đi đến đâu tôi cũng nghe thấy tiếng đàn cò. Trước một túp lều, một thiếu phụ đang dạy cô con gái nhỏ bấm đàn. Mọi động tác đều tuyệt đối lãnh đạm. Nhưng cái lãnh đạm kiểu Âu châu thì ngụ ý buông xuôi, thây kệ, chán nản. Còn ở đây lãnh đạm là duyên dáng chuẩn chỉ, dứt khoát, không động tác thừa thãi.

Nụ hôn của người An Nam thoạt đầu có thể làm ta kinh ngạc. Một thiếu phụ ngay gần tôi đang hôn đứa con nhỏ của nàng. Đôi môi không đánh chụt một cái thật rõ, thật kêu mà để cho chiếc mũi hỗ trợ. Thế nên nó không phải là một nụ hôn ngấu nghiến, mà là một nụ hôn hít hà.

Phố người Hoa, nay là đường Hồ Tùng Mậu, thập niên 1920

MANHHAIFLICKR

Tôi dừng chân trước khu vườn của một người Hoa. Trên những thân cây to lớn mọc những chồi bé xinh. Trên những tòa non bộ đen đúa mọc những nhành cây xanh, bắc những cây cầu sứ và đính những hình nộm tí hon đủ dáng vẻ. Người Hoa nọ mời tôi vào nhà. Ông ta mang ly thủy tinh ra và mời tôi một thức uống lạ, bia. Ông ta biết được mươi từ tiếng Pháp, nói xị ngậu cả lên và không thể phát âm chữ r. Ông ta bán thịt. Ông ta cho tôi coi một tấm hình người bạn Pháp, chủ nhân cũ của ông ta.

(…) Một nàng người Hoa gánh nước đi qua. Chiếc áo của nàng, chiếc quần dài của nàng là vải chàm của thợ. Tóc nàng thắt bím, cổ tay đeo vòng ngọc trắng đục. Nàng đẹp. Tôi đã nhận ra trên những gương mặt xinh đẹp của người Hoa luôn có đường nét rõ ràng, thể hiện sự quyết tâm và thành toàn vượt trội. Những gương mặt kín bưng, đối lập với vẻ lần chần ở gương mặt người An Nam - thiếu cá tính, duyên dáng mà ẻo lả, buông tuồng.

Hai thùng nước ở hai đầu quang gánh. Cô nàng không có vẻ gì là nao núng. Gánh nặng kéo nàng dài ra trong không gian. Nàng như không can hệ gì với gánh nặng. Giỏ, thúng hay nước treo trên đầu quang gánh dẻo dai. Nàng vẫn bước thật khoan thai đĩnh đạc. Không cảm thấy nàng ra sức chút nào. Một sự thăng bằng thanh tú. Ở đây người ta không dùng sức để mang vác, mà dùng phép thăng bằng, tôi sẽ gọi đó là vẻ yêu kiều.

Tôi lại đi dọc những căn nhà, trong tiếng đàn cò chưa dứt. Đoạn cuối giấc mơ này trong rừng cọ này, trước khi vào khu Clignancourt vùng Viễn Đông, tôi thấy một kỹ nữ mặc áo dài tím ngắt đứng đợi ở một góc phố dị kỳ toàn những túp lều rách nát. (còn tiếp)

Nam kỳ ngao du

Sài Gòn, những hình ảnh đầu tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.