Để vươn cao bay xa hơn nữa, vận động viên bơi lội Ánh Viên đã không ngừng nỗ lực, chấp nhận tạm quên đi những 'thú vui' của một cô gái đôi mươi thời nay.
|
Trước tết khoảng ít tháng, Ánh Viên về Việt Nam dự giải vô địch bơi quốc gia và khi biết tin cô bé sẽ có mặt tại Hà Nội, tôi “ủ mưu” tặng cho Viên một... cây son. Đơn giản chỉ vì trong một vài lần trả lời báo chí, Viên bảo trong tủ đồ của mình không có một chiếc váy nào, và Viên cũng không có túi xắc xinh xinh như những cô gái khác, cũng chẳng bao giờ trang điểm.
Thở khác là đã run
Tiếc thay, kế hoạch tặng son đã bị “phá sản”. Bởi vừa mở miệng nói ra điều ấy đã bị huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn gạt bỏ không thương tiếc. Điện thoại của tôi còn lưu giữ một vài tin nhắn của ông Tuấn, mà nếu đọc lên thì rõ là thái độ người nhắn đang có vẻ không vui: “Không son phấn gì hết. Em có tặng, Viên mà dám nhận mới là lạ”. Quả thực, khi chưa có ý kiến của ông Tuấn, đố Viên dám.
|
“Cô bé bị làm sao vậy ạ?”, “Viên bị viêm họng, nó kêu lên với tôi, lúc bơi con cứ thấy vướng vướng trong cổ họng. Từ cái răng sâu cho đến những cái to tát hơn một chút như sốt nhẹ, cảm cúm... Viên đều kêu ca với thầy. Còn tôi, nói thật, chỉ cần thấy con bé thở hơi khác đi một chút là run. Chứng tỏ bài tập hôm ấy có vấn đề hoặc thể lực Viên không tốt. Cần phải điều chỉnh ngay”, ông Tuấn chia sẻ. Và có thể, đó là lý do khiến ông lo việc sử dụng mỹ phẩm có thể ảnh hưởng đến thể trạng của cô gái vàng.
Khát vọng của Olympic
“Có một trò giỏi và ngoan như Viên mà sao lúc nào tôi cũng thấy ông mặt mày nhăn nhó, hiếm khi thấy cười”. Trước câu hỏi có phần công kích, ông Tuấn nhăn nhó: “Nhiều lần Ánh Viên làm tôi thảng thốt vì đạt thành tích rất tốt. Nhưng khối lần làm tôi tức phát điên, bao nhiêu hy vọng sụp đổ hoàn toàn, thất vọng ghê gớm lắm bởi thành tích chán ơi là chán. Lúc ấy không phải Ánh Viên mà là... Ánh Viển, Ánh Viện, Ánh Viền gì đó ý chứ!”.
Thầy trò Ánh Viên luôn bên nhau để cùng hướng về phía trước - Ảnh: Khả Hòa
|
Ông Tuấn vẫn chưa thôi nhăn nhó: “Chắc nhiều người nghe quen câu chê của tôi là Viên hồi đầu bơi như con lăng quăng. Tại SEA Games 28 vừa rồi, Viên đã biến thành... con muỗi. Con muỗi thôi. Có thể sau này thành con chuồn chuồn, cất cánh bay cao hơn. Mà tôi coi Viên như con, mà đã là con thì phải chịu nghe la rầy từ bố mẹ. Tôi chẳng bao giờ ân hận vì đã mắng con bé đâu. Tôi muốn Viên sau này trở thành một ngôi sao lớn. Mà ngôi sao ấy sẽ sớm tắt nếu không có nhân cách tốt, dù chuyên môn có giỏi đến đâu. Vì thế tôi phải khắt khe thôi. Khát vọng của tôi là được nhìn thấy Viên đứng trên bục cao nhất của Olympic.
Nếu Viên có biểu hiện là ngôi sao, chỉ trong vòng 30 giây, chưa đầy “3 nốt nhạc”, tôi cũng “stop” luôn việc dạy dỗ Viên. Tôi biết Viên rất sợ tôi nhưng đây hoàn toàn không phải là nỗi khiếp sợ, mà là sự tôn trọng tuyệt đối với thầy. Không bao giờ tôi lại nghĩ, Viên coi thầy như bạo chúa cả”. Viên thì cười khì khì: “Thầy em nói đúng đó. Em bị thầy la nhiều đến mức không nhớ nổi”.
Năm nay Viên bước sang tuổi 20. Thế nhưng, cô cũng khá “lạ”, bởi không biết cách tiêu tiền (nói chính xác hơn là không có cơ hội tiêu tiền), cô được phép sử dụng iPad hay điện thoại thông minh nhưng chỉ trong thời hạn nhất định chứ không phải kè kè bên cạnh suốt ngày. Cô cũng không được lập tài khoản riêng trên mạng xã hội (như Facebook) nhưng được phép cung cấp ảnh hay thông tin cho fan page mang tên mình do một nhà báo lập riêng cho cô.
Yêu đương chi vội
Tôi hỏi: “Buồn không, cô bé?”. Viên lại cười khì khì: “Thỉnh thoảng buồn đôi chút vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, chứ không phải buồn vì không được chát chít trên Facebook. Nhưng thầy vẫn cho em đọc báo mạng những lúc không bước vào giải đấu. Còn khi đã thi đấu ở bất kỳ giải nào, trong nước hay quốc tế, em bị cấm tiệt vì thầy sợ em bị dao động bởi dư luận. Nhưng thầy em bảo, con không thể là... người tiền sử được. Con cần phải được trang bị kiến thức xã hội, để không bị “ngố”. Vì thế, thầy bắt em đọc sách. Sách khoa học, sách về bơi lội, sách về những nhân vật nổi tiếng của Việt Nam và thế giới”.
“Thế có sách ngôn tình không?”. “Ha ha, nếu có thì em cũng đọc đấy. Ơ, nhưng sao mọi người cứ nghĩ là em khô khan nhỉ? Em rất thích xem danh hài Trấn Thành mà mỗi lần em diễn lại động tác của anh ấy, bạn bè em cứ bò ra cười”. “Thế Viên đã rung động với người con trai nào bao giờ chưa?”. “Hình như là chưa? Em giờ chỉ nghĩ đến tấm huy chương vàng Olympic thôi. Em còn trẻ mà, yêu đương chi vội!”.
Cứ thế, Viên luôn rất vô tư nhưng cũng đầy quyết tâm trên con đường trở thành “con chuồn chuồn” như lời nói của huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn.
|
Bình luận (0)