Nếu biết có trăng thì đã xuống núi sớm hơn - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền

Đào Thị Thanh Tuyền
Đào Thị Thanh Tuyền
29/03/2026 09:00 GMT+7

Hoàng hôn trải rộng trên bầu trời một màu vàng cam óng ả, mê hoặc. Linh cầm máy hình hồi hộp chờ mặt trời xuống đến khi chỉ còn một màu lòng đỏ âm trầm, nhẹ dịu. Linh thích khoảnh khắc này.

Là lúc quyết định để có những tấm hình đẹp, nó sẽ qua rất nhanh. Chân trời hôm nay không có dải mây nào chặn ngang. Mặt trời sẽ tròn, vàng rồi đỏ trên lưng chừng ngọn núi phía xa. Linh hiểu khoảnh khắc này rất quý giá vì đang là mùa của mây chiều, thường mặt trời sẽ chìm vào lớp mây dày nặng trước khi xuống hẳn với một màu vàng nhòe, sáng chói. Đó là một hoàng hôn thất bại với người ham "săn" mặt trời như cô.

Mặt trời đang xuống, vòng tròn màu đỏ cam rõ dần và từ từ sắc nét. Linh như nín thở.

Vừa lúc Phan bên cạnh Linh ngả người nằm dài ra cỏ. Anh chưa bao giờ kiên nhẫn với mặt trời. Với anh, bình minh hay hoàng hôn cũng chỉ là bắt đầu và kết thúc tạo nên chuỗi thời gian đi qua cuộc đời con người. Giữ lại những hình ảnh để làm gì khi mà cả triệu năm rồi mặt trời vẫn như thế, nơi này lặn, nơi kia mọc, nơi khác chìm trong đêm tối. Bình yên và bất an, giàu và nghèo, mạnh và yếu, được và thua… đều trong vòng xoáy của quả địa cầu. Với những ý nghĩ vẩn vơ như thế, Phan nhắm mắt và không biết mình thiu thiu từ lúc nào. Đến khi mở mắt ra, anh thấy Linh gọn gàng với máy hình đã nằm trong túi xách và đang gấp lại cái chân máy đứng chơ vơ suốt buổi chiều khi Linh không sử dụng. Cô nói muốn ngồi cùng anh ngắm mặt trời, chờ khoảnh khắc nó chìm xuống trong tư thế lười biếng.

Nếu biết có trăng thì đã xuống núi sớm hơn - Truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền- Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

 Có tiếng bước chân giẫm trên lá từ xa rồi lại gần. Phan quay người ra sau. Một thiếu niên khoảng 15 tuổi bước đến: "Thầy nói cô chú vô ăn cơm".

Phan ngồi dậy, thấy Linh cũng đã sẵn sàng. Anh cầm lấy túi chân máy từ tay cô. Hai người theo cậu thiếu niên trở vào. Cỏ êm mềm dưới chân. Phía xa, trong một căn phòng tường kính, Phan thấy có ánh đèn vàng bên trong và một người đang đứng nhìn ra bên ngoài vẻ chờ đợi. Tự nhiên Phan cảm giác có lỗi khi lúc nãy thầy dặn hai đứa nhớ vô sớm ăn cơm.

Hoàng hôn tắt rất nhanh, mọi thứ từ từ chìm dần trong một màu đen lấm chấm ánh đèn vàng bên những con đường lát đá trên đồi.

Bữa cơm chỉ có ba người. Giọng thầy trầm nhẹ: "Hai đứa ngồi đi, toàn món cây nhà lá vườn, không khách sáo nhen". Phan nhìn bàn ăn, màu sắc của các loại rau khá bắt mắt trong ánh đèn vàng làm nên một bức tranh tĩnh, ấm và đẹp.

Thầy cầm đũa trước. Giới thiệu từng loại rau mà Phan không thể nhớ hết tên: "Những rau này thầy mang giống về trồng. Như đĩa bông xào đây, thầy lấy giống từ Ấn Độ, trồng gần ba năm tưởng là nó không thể sống, vậy mà giờ ra bông đầy cây, lớp ăn lớp cho không hết. Hai đứa ăn thử, bông có vị cay rất nhẹ, phải nhai kỹ mới thấy". Quả là một món độc đáo. Phan ăn chậm, thưởng thức trọn vẹn cái vị ngon và lạ của nó.

Gần như mình thầy độc thoại, thỉnh thoảng Linh hỏi vài câu ngắn thì thầy lại giải thích một hồi dài, trong đó có những câu chuyện khá thú vị. Phan im lặng nghe thầy kể chuyện đi Đông đi Tây, ăn món này món kia về bắt chước chế biến.

Lần này ra đây, Phan thấy thầy vui và khỏe.

Phan là học trò của thầy năm lên lớp 7. Mùa hè, mẹ bận đi làm mà Phan không chịu đi học thêm nhà cô giáo, mẹ gửi anh qua nhà thầy để thầy kèm tiếng Anh và toán. Thầy sống một mình, dạy học tại nhà. Học thầy rất vui, thầy không ép và ra bài tập rất ít. Thầy dạy Phan vẽ, đánh đàn guitar, tập nghe nhạc cổ điển… Hồi ấy Phan là một đứa trẻ tính trầm, không thích những lớp học ồn ào, đông đúc nên Phan rất hợp với thầy. Thầy chơi đàn guitar rất hay, có những chiều hai thầy trò chẳng học hành gì, Phan ngồi nghe thầy đánh đàn và nhìn ra cửa sổ có những con chim sẻ líu ríu trên mái ngói, những chùm hoa màu tím là sà tỏa hương dịu nhẹ. Những ngày ấy thật thoải mái.

Năm Phan lên lớp 10, thầy bán nhà về núi sống một mình. Mẹ nói, thầy muốn ẩn cư, rồi bà tặc lưỡi, bâng quơ: "Người khó tính quá ai mà ở cho được". Phan mơ hồ có một tình cảm nhẹ nhàng, vừa trách móc lại trìu mến trong giọng nói của bà.

Thời gian sau, mải chuyên chú học hành, rồi vào đại học, ra trường, đi làm Phan cũng dần quên thầy. Một kỳ nghỉ Phan về nhà, mẹ rủ lên núi thăm thầy. Rồi từ đó cho đến lúc mẹ lớn tuổi, bán nhà vào thành phố ở với Phan, mỗi năm một lần Phan đi thăm thầy, có khi tự anh muốn đi, có khi là mẹ nhờ: "Ra xem ông ấy khỏe không?". Phan biết hai người vẫn thường nói chuyện điện thoại với nhau mỗi ngày.

Thời gian này Phan thấy bất an, không hẳn là một triệu chứng của rối loạn về tâm lý nhưng có lẽ công việc nhiều áp lực quá. Nguồn đầu vào đã khó, nhân viên giỏi lần lượt bỏ đi mà có thể do lương không tăng, chậm lương, nhân viên mới vào còn bỡ ngỡ, không tự quyết được việc, cần phải training, đủ lông đủ cánh chúng lại bay; có vài hợp đồng dài hơi đã qua khảo sát ổn rồi nhưng cuối cùng đối tác rút lại. Dù chỉ là một công ty nhỏ nhưng Phan xoay như chong chóng khi nguồn nhân lực và đầu vào không ổn định. Mẹ nói: "Ra thầy chơi, thư giãn ít hôm rồi về". Anh như vớ được cái phao, gọi cho Linh: "Chờ anh ra". Xong, Phan thấy mình có lỗi với Linh nhiều quá khi đã 8 năm từ ngày Linh ra trường (cô học sau anh hai khóa), Phan không một lời hứa hẹn tương lai mà toàn bảo chờ đợi. Rồi Phan bỗng hoang mang nếu có một ngày Linh gọi nói thôi không chờ nữa, Phan không biết khi ấy tâm trạng mình sẽ ra sao.

Đang đến đoạn thầy kể về khu vườn hoa và khoảnh đất rộng phía sau đồi vào mùa hoa bằng lăng tím ngát trời. Mười năm, thầy trồng từ khi chúng còn cây con mảnh khảnh yếu ớt đến bây giờ cây trưởng thành xanh dày như rừng. Thầy nói về cậu thiếu niên: "Huy ở với thầy nửa năm nay. Thầy dạy Huy học tiếng Anh và toán, học vẽ, học đàn như ngày xưa đã từng dạy cho Phan". Linh nhìn Phan: "Bây giờ có thấy ảnh đàn địch gì nữa đâu!". Thầy nói: "Nhiều người như vậy lắm, cuộc sống bận rộn quá mà". Giọng thầy trầm tĩnh và bao dung, hiểu đời.

Ăn cơm xong, thầy bảo: "Ra ngoài uống nước trà, Huy đã pha trà rồi". Trong ánh đèn vàng lung linh chập chờn sáng tối khắp ngọn đồi, trên bộ ghế đá đặt giữa sân đã có bình trà, mấy cái tách nhỏ và đĩa mứt gừng. Linh nhẹ nhàng, khéo léo rót nước. Thầy đẩy đĩa mứt về phía Phan: "Ăn cho ấm bụng". Phan nhón lấy một miếng gừng nhỏ. Mùi thơm và vị ngọt khiến anh cảm thấy thư thái, bình yên. Anh ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm có một vì sao nhỏ trông khẽ khàng và dịu dàng, anh ước ao cuộc đời mãi êm đềm như thế này. Thầy bỗng nói: "Thầy có cây đàn mới, quà tặng từ Tây Ban Nha. Hai đứa muốn nghe thầy thử đàn không?". Linh nói như reo: "Thích quá, thầy ạ". Thầy đứng lên vào trong mang ra một cây đàn mới tinh còn thơm thoảng nhẹ mùi gỗ tuyết tùng ấm áp, sâu lắng khiến Phan nhớ đến cái mùi dễ chịu đến ghiền của đầu cây bút chì vừa gọt xong thời còn học ở nhà thầy.

Ký ức về Alhambra của nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Francisco Tárrega - kỹ thuật reo dây khéo léo, một chuỗi âm thanh thuần khiết liên tục và tinh tế. Giai điệu trầm tĩnh, trong veo và có chiều sâu, có lúc đẹp rộn rã gợi nhớ một thời trong trẻo thuở xưa mà tưởng như mới ngày hôm qua. Linh nhìn thầy, gương mặt nghiêm, chìm đắm trong âm thanh. Cô nghĩ đến bộ phim Hàn Quốc có cùng tên với bài guitar cổ điển này nhưng chỉ nhớ cái tựa mà quên mất nội dung, loáng thoáng những cảnh đẹp có màu gạch vàng cam, đường hầm, khu phố nhộn nhịp khách du lịch, quán cà phê nhỏ… Có nét tương đồng từ gương mặt thầy và cô nữ chính trong phim: hoài niệm và day dứt.

Giai điệu nhỏ dần… Tiếng vỗ tay của Linh và Phan lạc lõng giữa không gian im ắng của đêm núi đồi bao la. Phan nói nhỏ với Linh: "Về chưa để thầy còn nghỉ?". Linh gật đầu.

Thầy dặn dò: "Dù đường xuống núi rất dễ đi và có đèn nhưng hai đứa cẩn thận nhen".

Con đường trải nhựa êm, những trụ đèn đường với khoảng cách không gần nhưng Phan khá tự tin cầm lái. Linh ôm Phan, cô tì cằm vào vai anh. Hai người không nói gì.

Hết đường nhựa, có một đoạn gập ghềnh đá sỏi người ta đang làm. Vòng tay ôm của Linh lơi đi. Phan nói: "Còn một quãng ngắn nữa thôi là xuống biển".

Đến con đường dọc biển, gió mơn man lúc suồng sã, khi dịu dàng. Mùi của biển, mùi của đêm nồng nàn quen thuộc. Những quán nhậu bên đường vẫn đông khách, tiếng cười nói lớn lẫn trong tiếng nhạc xập xình, âm thanh của mùa du lịch. Bên kia đường tiếng sóng biển xạc xào, có lúc ầm ào rồi vỡ vụn. Linh bỗng ôm chặt Phan hơn, cô nói to, vội vã: "Trăng kìa anh, dừng lại". Phan ngơ ngác nhìn bên kia đường. Trăng tròn chiếu xuống mặt nước làm thành một luồng ánh sáng long lanh trên nền biển tối. Anh nín thở. Trăng trên biển luôn làm anh có cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ, lại thôi thúc. Phan dừng lại một quán nước và gửi xe, anh mua thêm hai chai nước khoáng.

Hai người băng qua đường rồi dò dẫm xuống cát. Cát lún nhẹ dưới chân. Linh cởi giày cao gót, Phan đưa tay cầm lấy đôi giày. Linh bước chậm, một tay cô túm váy, tay kia vuốt tóc ra sau, những lọn tóc bất lực, tung xõa rối lên trong những đợt gió thổi mạnh. Phan ngỏ ý muốn cột tóc cho Linh, nhưng cô nói không mang theo dây buộc tóc.

Hai người dừng lại cách mặt nước một khoảng vừa đủ để nghe sóng và hít hà mùi của gió, của đại dương. Linh lấy máy hình trong túi ra, cô nghiêng người tới lui tìm góc máy, hy vọng có những tấm hình trăng lên muộn nhưng đẹp, rõ. Phan cười: "Em cứ chụp thoải mái không cần phải canh kỹ lắm đâu. AI sẽ chỉnh cho em thành những bức ảnh hoàn hảo". Linh nói: "Phải có ảnh đẹp thì AI chỉnh mới đẹp hơn". Phan trêu: "Không cần, lọ lem cũng thành công chúa nếu em biết điều khiển chiếc đũa phù thủy của AI". Anh nói thêm hơi chút nuối tiếc: "Nếu biết đêm nay có trăng thì đã xuống núi sớm hơn, anh thích ngắm trăng lúc nó vừa nhô lên khỏi đường chân trời".

Nói xong anh ngả người nằm dài trên cát. Một cảm giác nóng ấm, êm và chắc chắn của thềm cát lan tỏa trong anh.

Anh nhắm mắt, ký ức ùa về ào ạt như sóng vỗ. Những đêm mẹ chở anh ra biển ngắm trăng, có khi anh đi với thầy, có khi đi cùng thầy và mẹ. Hồi còn bé xíu anh hay vầy cát, nghịch nỗi anh thích ngồi trước thầy và mẹ mà vốc cát lên rồi thả rơi xuống. Mẹ anh la: "Ơ hay cái thằng này, cát ngược gió tung hết vào mẹ rồi nè". Thầy cười: "Kệ, cho nó chơi thoải mái".

Lần chuỗi ký ức, anh chợt nhận ra có một tình cảm sâu lắng, nhẹ nhàng tinh tế giữa thầy và mẹ. Sao họ không đến với nhau khi hai nửa đều tự do và cô đơn?

Thốt nhiên, anh nhìn Linh. Cô không còn cầm máy hình nữa mà ngồi như tượng nhìn ra biển. Làm sao anh biết cô đang nghĩ gì? Cô có trách anh không khi từng ấy năm yêu nhau từ hồi còn trong trường đại học mà anh luôn lảng tránh khi có ai hỏi chuyện. Mẹ thì giục: "Lập gia đình đi con. Mẹ thấy Linh hiền lành, khéo léo, có trách nhiệm".

Phan kéo Linh nằm xuống cát. Linh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng nằm theo. Bầu trời đêm thân mật, ấm áp có chút suồng sã. Phan nhìn Linh thật gần. Có những giá trị chỉ hiện ra khi người ta nhìn chậm lại.

Phan hiểu, ái tình dứt khoát. Tới hay lui rồi cũng chỉ một đời người. Anh đứng giữa ngã ba đường quá lâu rồi, đến lúc phải chọn cho mình ngã rẽ.

Linh bên cạnh khẽ nói: "Khi nào anh về? Ngày mốt em đi công tác miền Bắc".

Phan nói thật chậm: "Sau đợt công tác em xin nghỉ phép vào với anh mấy ngày nha, mẹ nhắc em hoài".

Phan biết - là trong anh đã có quyết định cho mình con đường đi tiếp như thế nào!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.