Tôi lúc ấy hai mươi bảy tuổi. Người chụp chung với tôi chính là cô vợ đầu tiên, hai mươi lăm tuổi. Thời gian đã làm cho nước phim ở vị trí khuôn mặt nàng nhạt nhòa, khiến nàng gần như vô diện. Còn tôi, tôi nhận ra tôi chứ, dù cũng nhạt nhòa không kém, nhưng ít ra các chi tiết mờ nhạt đủ để tôi nhận diện được tôi, một chú rể, đang rạng rỡ cười. Những năm tuổi hai mươi mà lấy vợ thì ai cũng nhe răng cười thế thôi. Cứ nhìn những chú rể đang cười vô tri trước một tương lai bất định thì biết. Mà thôi, chuyện này nên dừng ở đây để liệt kê tiếp bức ảnh thứ hai, rồi tôi sẽ quay lại sớm thôi với bức ảnh cưới, bạn đọc hãy kiên nhẫn.

minh họa: văn nguyễn
Bức ảnh thứ hai khiến tôi thấy mình khôi hài đó là ảnh thờ. Dĩ nhiên là thờ tôi. Bạn hình dung thế này, một ngày bình thường thời tiết và nhiệt độ chẳng có gì đáng kể, có một khách hàng đến hiệu ảnh chuyên về ảnh thờ và đặt làm một di ảnh lộng khung lấy liền. Khuôn mặt tôi được vị khách, là thằng con trai tôi, chuyển file qua email cho đứa nhân viên ảnh viện. Thằng nhóc đó có đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ, tay bấm game tay nhấp chuột kéo hình cái đầu đã cắt của tôi rê đi trên màn hình trống huơ, rồi gắn vào một cổ và thân của cha nào lạ hoắc có sẵn. Phần thân trong bộ vest chỉnh tề đó tôi thấy quen lắm. Hình như nó đã được gắn cho phải hơn một nghìn cái đầu khác nhau, cười khẩy có nghiêm nghị có, trầm tư có hờ hững có. Nó như chiếc khuôn trang trọng để mọi nhân diện vay mượn, làm sao cho một di ảnh được đích thực là di ảnh. "Được chưa? Thích bộ be, xanh két xanh đen hay đỏ? Xanh đậm đi ha? Mặt giống công chức, quá hợp. Vai ngang vầy cân đối rồi ha? Ok, vậy nha. Á cái đệch, thằng khỉ sao bắn loạn xạ vậy, chờ tao chút. Cụp đầu vào, tao bắn bay cổ chết mẹ mày. Chà cái cổ ba anh hơi ngắn, từ từ để kéo ra thêm chút. Đệch, vừa phải thôi, banh xác bây giờ thằng chó". Thằng nhóc hết gào vào màn hình game rồi quay sang màn hình photoshop xử lý ảnh. Hai tay nó rê hai con chuột lách cách trên mặt bàn như đang bơi. Con trai tôi vốn là đứa chậm chạp, nó không sao phân biệt được trong chuỗi đối thoại của thằng nhóc đâu là hướng tới nó đâu là hướng tới bọn bạn game thủ trên màn hình bên cạnh. "Xong rồi, cute. Ngon lành cành đào". Nó gõ Enter cái cạch.
Thế là cái đầu tôi đã có một cái mình mới. Tôi cười trong bộ vest trịnh trọng, màu xanh đậm mà như thằng nhóc nói là hợp với khuôn mặt công chức của tôi. Dù sao thì tôi cũng thấy mình từng thích màu này lúc sinh thời. Nhưng bạn biết đó, tôi vẫn thấy tôi khôi hài, có gì đó không thật là tôi nhưng lại rất tôi.
Tiếp đến, thằng con tôi chọn cái khung cảnh có bệ đứng viền giật cấp làm bằng nhựa đen. Lại đúng mẫu khung mà tôi thích lúc sinh thời. Chỉ một phút sau, tôi đã ở trong cái khung đó, thần thái công chức, rồi yên vị trên bàn thờ. Phải, vĩnh viễn. Sự khôi hài của tôi ở đó, vĩnh viễn.
Nhưng để thấy được di ảnh của mình, tôi phải chết đi. Thế giới sau khi chết phải thực sự tồn tại linh hồn, thần thức hay dạng thể gì đại loại vậy. Tôi khó có thể hình dung cái thế giới ấy lúc còn đang sống sờ sờ trên mặt đất. Biết đâu cũng khó mà nhận ra vui buồn, sầu thảm hay nực cười khi đã ở một cảnh giới bên ngoài sự sống này. Dẫu sao thì thấy được bộ dạng của mình còn lại với đời cũng là điều hay. Còn hơn chẳng thấy gì cả như cái nụ cười vô tri của tay chú rể ở bức ảnh thứ nhất.
Trở về bức ảnh thứ nhất. Tôi vẫn còn nhớ người chụp ảnh ra tín hiệu "một, hai, ba" và màn trập đánh một tiếng tách, rồi tách tách tách như ai đó xé một mảnh giấy rồi dừng lại, và xé tiếp. Khi đó, nàng cũng cười, mắt nàng nhìn xuống hơi e ngại. Cái nhìn chao về phía thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, con chó nhỏ đang chạy tung tăng (con chó kiểng chó chết mà nàng cưng chiều tới mức mỗi tháng vào khách sạn chó mèo hết mười lăm ngày). Tôi sẽ nói về nó như một nguyên nhân dẫn đến rạn vỡ và cuối cùng là cuộc ly hôn về sau này. Tôi ghét nó là phải thôi vì rồi đây tôi ghen với nó, nỗi ghen tuông đáng ghê tởm của một con người với một con chó.
Và kìa, trong bức ảnh, bộ dạng con chó giống hệt một cục bông gòn vừa bung ra khỏi túi chân không, với những khối tròn xốp của tai, bụng, lưng, mũi và mỏ. Nó có gì để nàng phải hạ ánh mắt xuống, trong khi lẽ ra nàng phải đưa tình về phía tôi. Bức ảnh cưới, từ phía nàng đã toát lên một dự báo vô cùng bất ổn mà mãi sau tôi mới nhận ra. Nhưng biết làm sao được, nàng đã sống với con chó trước khi sống với tôi mà, tâm trí nàng hướng về nó nhiều hơn tôi cũng là điều dễ hiểu. Còn tôi, tôi thấy lúc ấy nụ cười của mình ngây thơ quá đỗi. Ngây thơ một cách ngờ nghệch. Với nụ cười ấy tôi làm sao lường hết cuộc đời phía trước có gì. Khi chụp ảnh, có lẽ tôi chẳng để ý tới con chó là mấy, tôi nhìn vào ống kính với cái nhìn đùa cợt, có gì đó nhẹ tênh, và lẽ dĩ nhiên là ngập tràn hy vọng hão huyền nữa.
Nói gọn lại, bức ảnh cưới có ba nhân vật, nàng, tôi và con chó của nàng mà tôi tạm thời quên tên nó rồi (bạn có thể tưởng tượng nó là Mimi, Nana hay Chiuchiu gì đó cũng được). Nó cong cái đuôi lên, còn miệng thì đang đuổi theo một cái đùi gà bằng nhựa. Hẳn nó cũng đang cười, trong trò chơi vô tri của loài chó. Tôi còn chưa mô tả bàn tay nàng mềm mại ôm bó hoa cẩm chướng đỏ được buộc bằng những tua ruy băng trắng, xanh xen kẽ, giản dị và tân thời. Bó hoa hợp với nàng, con chó hợp với nàng, và tôi cũng hợp với nàng. Bó hoa hợp với cả tôi nhưng chắc rằng tôi khó mà hợp với con chó. Dù vậy thì trong ngày vui, tôi cũng chẳng lấy gì làm căng thẳng. Lấy được vợ chẳng phải là một niềm vui lớn lao hơn mọi thứ trên đời hay sao. Mặc kệ con chó đi. Trong nụ cười rạng rỡ (và ngờ nghệch) của tôi không có con chó nhỏ, dù chỉ là một mảy may.
Tôi đã thực sự khôi hài hơn tôi nghĩ, vào cái năm ấy, trong cái sự kiện bước ngoặt cuộc đời mình. Cuộc hôn nhân kéo dài ba năm giống như một bài học mà tôi buộc phải học nằm lòng ở kiếp sống này. Rằng hãy gỡ xuống nụ cười ngờ nghệch và ngụp lặn vào vực thẳm khó lường, càng thận trọng càng tốt.
Chúng tôi, tôi và nàng, đều là những kẻ không thể dự cảm được gì. Nàng sống trong dằn vặt và bi quan vì một ngày con chó của nàng đã bay vọt qua cửa sổ căn hộ. Người ta tìm thấy nó cạnh thùng rác, đám lông nhàu nhĩ be bét máu đỏ. Miệng nó vẫn rên rỉ một vài tiếng cuối cùng khi nàng đến và ngất xỉu vì thương xót.
Nàng trách tôi thiếu chu đáo. Nàng kết tội tôi đã gây tổn thương tâm lý cho nó khi làm chuyện vợ chồng vội vã đến không kịp đóng cửa. Nàng ám ảnh ánh mắt nó khi nó xuất hiện trước cửa phòng và trừng trừng giận dữ giữa lúc nàng đang cưỡi trên tôi như một nữ hiệp khách tung vó ngựa trên thảo nguyên rực nắng mùa xuân. Ở khoảnh khắc nàng thấy hai con mắt con vật bốc lửa và đồng thời nghe tiếng rên rỉ của nó, thì mọi thứ dừng lại đột ngột. Từ đó nàng không thể ngủ cùng tôi mỗi tối. Nàng chuộc tội với nó bằng cách để nó nằm ngủ trên đùi nàng. Nhưng nó vẫn chỉ hít ngửi nàng, nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc, ra vẻ bất tín mỗi khi thức giấc giữa đêm. Tôi đi qua đi lại trước cửa phòng nàng và đầu óc nghĩ đến những giải pháp trục xuất nó khỏi đùi nàng. Dụ nó ăn nem rán, món khoái khẩu của nó. Tôi biết chứ, đêm hôm nhọc công rán những cây nem nhằm thực hiện mưu đồ tăm tối với một con chó thì thật là tệ hại. Dụ nó chơi trò nhặt xương gà? À há, việc này có lý hơn, nhưng mà biết đâu nó đã nghi ngờ lòng thành của tôi một cách sâu sắc và chẳng đoái hoài đến mấy mẩu xương gà giả tạo giữa đêm hôm khuya khoắt. Dụ nó đi ị rồi đóng cửa toilet, coi như cách ly cưỡng chế? Nàng đâu có để chuyện đó xảy ra dễ dàng vậy. Hơn nữa, theo chỗ tôi biết, thì nó, con chó này, rất hiếm khi ị vào ban đêm để mà rơi vào bẫy tù đày.
Các chiêu trò diễn ra trong đầu tôi với mục đích ly gián nó với nàng, thay thế nó bằng tôi trong căn phòng của nàng, để kéo về một thảo nguyên rực nắng mùa xuân, thảy đều thất bại thảm hại. Tôi ngồi thở dài, tôi ngủ gà gủ gật trên chiếc sofa như vị khách không mời trong căn nhà của chính tôi. Trong giấc mơ chập chờn tôi thấy tôi ăn nhồm nhoàm một đám mây trắng. Ăn như đứa học trò ăn cái kẹo bông gòn trước cổng trường học. Tôi liếm từ ngoài vào trong, và ngoạm ở phần ngon nhất của đám mây. Tôi ăn đám mây ngay trên đùi nàng, cặp đùi trần của tuổi hai lăm, của mưa gió thảo nguyên mát lành đương xuân. Và rồi tôi choàng thức, nhìn đồng hồ. Một đêm nữa sắp trôi qua. Có tiếng gà gáy. Trời sẽ hừng sáng vật vờ trong tròng mắt tôi, kẻ thiếu ngủ nghiêm trọng. Nàng sẽ ẵm con chó đi ngang tôi, mùi cơ thể nàng vẫn còn nồng, quyện với mùi lông khẳm dù nó đã được nàng xịt cho loại nước hoa Thụy Điển. Nàng cho nó đi phân vào toilet. Nàng mặc áo ấm cho nó, bế nó xuống sân tản bộ, bỏ mặc tôi nằm khoèo ở góc phòng khách, như một của nợ vô thừa nhận. Tôi có cuốn gói đi lúc này thì chắc nàng cũng không mảy may quan tâm gì đâu. Nhiều ngày rồi nàng chẳng nấu gì ăn mà chỉ gọi đồ ăn bên ngoài về để trên bếp, hai túi nilon đựng bún bò hay hai hộp cơm tấm sườn nguội lạnh. Trong những bữa ăn nhạt nhẽo và tạm bợ, chúng tôi không thể ngồi đối mặt nhìn vào mắt nhau.
Kể từ cái đêm đó, ánh mắt con chó chết tiệt đã khiến nàng thấy mình mặc cảm tội lỗi. Nàng dành hết sự ngọt ngào để đền bù. Nhưng nó vẫn vậy, vẻ giận dỗi không nguôi ngoai. Có hôm nó xé nát cái gối tựa, xả bông đầy nhà. Chưa kể còn lén gặm chiếc điện thoại của tôi trầy trụa như thể muốn trả thù. Và cao điểm là nó đã leo lên bàn làm việc của tôi để ỉa vào cái laptop mà tôi dùng để sáng tác truyện ngắn, thơ và tiểu thuyết - những thứ mang lại cái đẹp cho đời (là tôi nghĩ thế).
Tôi gợi ý với nàng một cách khéo léo, rằng hãy cứng rắn với nó, đừng để nó được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng nàng chẳng buồn nói gì. Nàng bưng hai bàn tay lên mặt và khóc. Nàng khóc no say như người vợ thú tội ngoại tình. Vai nàng rung lên trong vòng tay tôi. Và khi mọi thứ lẽ ra phải đến nơi phải đến, thì, con chó, nó đứng đó và kêu la ăng ẳng như vừa bị cắt mất buồng trứng. Nàng xô tôi ra, lấy tấm thân mềm mại của mình cuộn bọc lấy nó. Nó vẫn kêu ăng ẳng. Cho đến một buổi chiều, sau khi từ chỗ bác sĩ tư vấn tâm lý động vật về, lúc nàng đang sơn móng tay ở bàn trang điểm và tôi đang viết cái truyện ngắn ngợi ca loài mèo, thì ở phòng khách, con chó đã...
... Phải, nó đã leo lên lưng ghế, rồi lấy đà phóng qua cửa, gieo mình xuống đất. Không ngờ sức rướn nhảy của nó quá tốt.
Chúng tôi chia tay sau biến cố con chó chết. Chúng tôi ngồi dưới bức ảnh cưới khổ lớn treo trên tường. Nàng vẫn đôi mắt hơi nghiêng xuống nhưng vẫn nhận ra vẻ rạng ngời, khóe miệng nàng cười rộng nét vành khuyên, mái tóc nàng xõa trên ren váy cưới, bờ vai trần, hai bầu ngực non và đầy. Tôi trong nụ cười vô tri (và dĩ nhiên, ngờ nghệch), áo vest màu xanh đậm, mắt nhìn lên bầu trời không mây hôm ấy. Con chó như nhúm bông gòn trắng phau trên bãi cỏ, nó gặm cục xương gà bằng nhựa.
Bây giờ thì ba nhân vật của bức ảnh thuộc về ba thế giới. Thế giới con chó, một đứa như nó, tôi nghĩ có đầu thai thì cũng không từ bỏ ý định làm chó kiểng đâu. Thế giới của nàng, một ngôi chùa trên núi. Nàng báo tin cho tôi vào tối mùng bốn tết năm đó, rằng nàng sẽ quy y. "Nếu sau này mình có gặp lại, hãy coi là tha nhân như bao người khác trong cõi thế gian mênh mông xao lãng này", nàng viết trong email. Tôi, bạn đoán ra từ đầu rồi phải không, tôi lấy vợ lần nữa và có một con trai. Cho đến lúc chết, tôi vẫn chung thủy với vợ tôi và yêu thương săn sóc con trai tôi. Đó là cuộc hôn nhân không đám cưới. Tôi sợ mình lại treo lên một nụ cười nếu không vô tri thì cũng trĩu nặng hoài nghi trước tương lai bất định.
Những bức ảnh vẫn vậy, giữ lại một thứ gì của khoảnh khắc và từ đó, đóng đinh khoảnh khắc vào vĩnh cửu. Tôi không còn muốn như thế. Thật may sao, người đàn bà sống cùng tôi đến cuối đời cũng đã hiểu cho tôi.
Mẹ của con trai tôi là người đàn bà khỏe mạnh, tính tình quyết đoán. Vú cô ấy nhỏ nhưng hông nở. Cô ấy lấp đầy khao khát tình dục của tôi sau những ngày tháng lãnh cảm của cuộc hôn nhân đầu tiên. Cô ấy cất giữ giùm tôi bức ảnh cưới duy nhất trong đời mà tôi có. Cô ấy cuộn nó lại trong một ống đựng bản vẽ (cô ấy là một kiến trúc sư, tôi xin bổ sung chi tiết này) và để ở một nơi an toàn trên tầng áp mái. Bởi đơn giản, cô ấy nói, vào giây phút chuẩn bị lìa xa tôi vĩnh viễn, đó là một bức ảnh đẹp, em không nghĩ là có một lúc trong đời anh đã cười nụ cười như vậy. Một nụ cười trong như bầu trời hôm ấy, không mây. Nụ cười đó mênh mông lắm. Con người ta chỉ cười như thế chỉ một lần.
Tôi nói với cô ấy rằng, đó chỉ là một nụ cười khôi hài. Tôi thấy vậy vì tôi biết nhìn về nụ cười đó, chàng trai trong bức ảnh đó từ một khoảng cách khá xa.
Một ngày, khi đứng trước màn trập máy ảnh, tôi cố gắng tái hiện phiên bản của nụ cười đó ở một cấp độ khác. Người thợ ảnh chụp đi chụp lại rất nhiều lần. Một bức bán thân để thờ thì có cần thiết phải nhiêu khê đến thế không. Có chứ, chàng trai trẻ trong tôi cất tiếng. Nhưng dẫu thế nào thì sự khôi hài ở bức ảnh sau cũng chỉ là một phiên bản lỗi của phiên bản đầu.
Bầu trời hôm đó cũng không mây. Trống rỗng hơn cả sự trống rỗng.
Giờ đây, tôi đang nhìn xuống những gì còn lại, bằng linh hồn của mình.
Bình luận (0)