Thế trận ấy bao gồm hai thành tố chủ đạo là lôi kéo Iran can dự nhiều hơn, trực tiếp hơn vào chiến sự ở Syria và bố trí chiến lược ở khu vực cho lực lượng quân sự của Nga. Cụ thể là kết hợp căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ Syria và sử dụng sân bay của Iran.
Trong mục tiêu đối phó IS và hậu thuẫn Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria, Nga và Iran có cùng lợi ích. Tất cả những bên muốn lật đổ ông al-Assad đều phải hợp tác chứ không thể đối địch với Nga và Iran. Cho đến nay, Iran hậu thuẫn về chính trị, tài chính và quân sự cho chính phủ của ông Assad. Phương Tây cho rằng có lực lượng đặc biệt của Iran tham chiến trên bộ ở Syria.
Với việc sử dụng sân bay của Iran để thực hiện các cuộc tấn công IS, Nga chẳng khác gì đã liên thủ với Iran, lôi kéo Tehran tham chiến sâu rộng hơn, đồng thời tạo điều kiện để Iran can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Syria. Một khi đã liên thủ được với nhau rồi thì chuyện liên minh quân sự và phối hợp hành động ở Syria chỉ còn là hình thức.
Với sự bố trí chiến lược như thế, Nga cho thấy quyết tâm chống IS và hậu thuẫn chính phủ của ông Assad, không để cho các đối tác khác quyết định vấn đề Syria cả về chính trị lẫn quân sự, nắm giữ vai trò chủ động chứ không để bị dẫn dắt. Thế trận mới của Nga buộc Mỹ và đồng minh phải sẵn sàng hợp tác hơn trước với Nga và cả Iran.
Bình luận (0)