Tôi may mắn biết điêu khắc gia Trần Việt Hưng cùng nhóm điêu khắc Sài Gòn (với những nhà điêu khắc tên tuổi như: Bùi Hải Sơn, Hoàng Tường Minh, Phan Phương, Vĩnh Đô…) khi các anh còn làm chung một cái xưởng "kiếm cơm" ở làng hoa Gò Vấp. Sau nhiều năm, xưởng chuyển về Hiệp Bình Chánh (nay là Hiệp Bình), Thủ Đức, thì vẫn những gương mặt ấy, gắn bó với nhau như anh em keo sơn. Nhưng con đường sáng tạo nghệ thuật thì độc lập, mỗi người cứ "trầy xước" trên hành trình của riêng mình.
Trần Việt Hưng sinh năm 1968 tại Hà Nội, nhưng quê gốc Mỹ Tho - Tiền Giang. Anh nói giọng Bắc, nhưng cốt cách Nam bộ rặt. Tôi vẫn nhớ, Trần Việt Hưng tạc bức tượng chân dung nhà văn Sơn Nam với gương mặt ưu tư, tạo hình như một rễ cây đước. Phong cách sáng tác của Trần Việt Hưng gợi một liên tưởng tới điêu khắc gia người Pháp Rodin - người không ngần ngại phá vỡ các quy ước hàn lâm. Tác phẩm không mang tính trang trí, mà thiên về hiện thực, được "nhào nặn" bằng cảm xúc, vật lộn trong chất liệu, kỹ thuật; để tìm cho ra cá tính, thần thái, nét riêng biệt của nhân vật. Nghĩa là điêu khắc gia dám… làm xấu tác phẩm, nếu cần. Nhưng "cái xấu" ấy chính là cái thật, và cũng chính là cái đẹp.

Một số tác phẩm trong triển lãm
ẢNH: TGCC
Nếu như ở triển lãm Ngẫm 1, Trần Việt Hưng sáng tác chủ yếu dựa trên chất liệu đá mềm (soft stone) thì ở Ngẫm 2, chất liệu chủ yếu là đồng đỏ.
"Quan sát thiên nhiên, con người và cuộc sống để đưa vào tác phẩm một linh hồn, một thân phận, một cuộc đời riêng. Một chiếc lá rơi, một hạt mưa hay một giai điệu mình yêu thích đều có thể trở thành tác phẩm…", Trần Việt Hưng bộc bạch.

Một số tác phẩm trong triển lãm
ẢNH: TGCC
Như vậy, có thể thấy Trần Việt Hưng chủ trương chọn những đề tài… rất dễ. Nhưng, để tác tạo nên cái dễ dàng, gần gũi như một chiếc lá rơi, một hạt mưa bay, thì điêu khắc gia đã tự làm khó mình, phải trầy da tróc vảy. Phải lao vào nặng nhọc để tạo ra cái bay bổng. Bản chất của điêu khắc là vậy. Ở đây, Trần Việt Hưng đã chứng tỏ mình là một nghệ sĩ "lì lợm", không bao giờ chịu lùi bước trước cảm xúc về cái đẹp của mình.

Một số tác phẩm trong triển lãm
ẢNH: TGCC
Điểm đặc biệt, và cũng có thể xem như là một bước dấn tới về sáng tạo của Trần Việt Hưng đó là tạo không gian chuyển động cho từng tác phẩm. Cái không gian ấy, không phải nằm ở bên ngoài, nơi tác phẩm được đặt vào, mà nó mang tính nội hàm, khởi phát từ bên trong. Có lẽ, sau nhiều năm làm nghề, chính Trần Việt Hưng cũng thấm thía việc tìm không gian cho tác phẩm điêu khắc. Cho nên, cái không gian ấy, thực chất là điểm nối tâm cảm từ người xem đến tác phẩm.
Giải quyết được bài toán không gian đó, Trần Việt Hưng tự tại trong câu chuyện kể nhỏ bé của mình. Không đao to búa lớn, không tuyên ngôn ồn ào, mỗi tác phẩm như một bài thơ nhỏ, ghi lại những rung động hay suy ngẫm của tác giả trước đời sống và thế cuộc.
Bình luận (0)