Ngan ngát đời trà, đời sen Hà Nội

05/02/2021 15:40 GMT+7

Nếu ngồi dưới hiên để mưa xuân thấm vào thịt da hay lên núi mùa đông rồi nhấp ngụm trà sen mùa hạ, bạn sẽ nhớ hương thơm, vị ngọt hậu êm ái của trà sen Hà Nội suốt đời.

Tôi may mắn có một anh bạn thân người Hà Nội nên thi thoảng đến thăm gia đình anh tôi được mời cơm, thưởng trà và trò chuyện với “người Hà Nội”.
Người Hà Nội thanh lịch, phụ nữ Hà Nội đằm thắm, dịu dàng. Đằm thắm, thanh lịch là những từ thật khó để cắt nghĩa cho tường tận. Phải sống chung, phải quan sát một người đứng trong bếp, chăm mấy chậu hoa, lúc pha trà hay đọc sách bên cửa sổ - tất cả đều toát ra hết sức tự nhiên, dễ chịu như thể sinh ra đã như vậy rồi.
Có lần tôi đến thăm bạn vào mùa hè - mùa sen Tây Hồ nở rộ, tôi được bà ngoại anh hướng dẫn tách gạo sen, ướp trà, nghe bà kể chuyện về trà và người Hà Nội.

Sen bách diệp nên hương trà

Hà Nội không phải là đất trà nhưng nhắc đến trà Việt Nam thì phải nhắc đến trà sen Hồ Tây. Do thổ nhưỡng đặc biệt của vùng đất địa linh nhân kiệt nên sen Hồ Tây có hàng trăm cánh, người ta gọi là sen bách diệp. Cũng là sen đó nhưng khi mang đi trồng ở vùng đất khác thì sen chỉ nở ra những đóa ít cánh thông thường. Gạo sen Hồ Tây dùng để ướp trà cũng vì thế mà thơm hơn nơi khác.
Chỉ có trà Tân Cương, Thái Nguyên và trà shan tuyết cổ thụ nơi núi cao quanh năm mây phủ mới được dùng để ướp trà sen. Mỗi mẻ trà sen ra đời từng cánh trà sẽ thơm như một hạt gạo sen.
Hoa sen bách diệp phải được hái lúc bốn đến năm giờ sáng khi mỗi đóa sen còn ngậm sương gió của đất trời, khi cánh sen chưa kịp nở, làn hương còn được phong kín bởi những cánh mỏng hồng tươi.
Sen hái về đem tách "gạo", là phần cuối của mỗi sợi nhụy sen, trải một lớp trà trong lá sen, thêm một lớp gạo sen rồi thêm một lớp trà. Cứ lần lượt như thế trà và "gạo" sen hòa quyện, ủ trong suốt mười hai giờ rồi mới đem sàng để tách riêng lớp gạo sen.

Gạo sen là phần thơm nhất trong mỗi bông sen Tây hồ

Ảnh Lưu Quang Phổ

Trà đó được mang đi sao lại cho khô rồi lại ướp thêm gạo sen lần nữa, lần nữa. Một mẻ trà sen hảo hạng có khi được ướp như vậy đến bảy lần để trà thấm hương sen. Người ướp sen phải giữ tâm thế dịu dàng, ôn hòa có như thế trà sen mới đạt được sự thanh khiết tuyệt vời.
Nếu muốn có trà sen để dùng ngay, người ta có thể mua bông sen về hoặc chèo thuyền nhỏ ra hồ sen sớm tinh sương, nhẹ nhàng tách những cánh sen đang e ấp, lấy muỗng gỗ bỏ vào đóa sen một nhúm trà sau đó xếp những cánh sen lại, lấy lá sen gói cho kín để qua đêm rồi lấy ra dùng.

Thiên cổ trà

Trà sen được mệnh danh là “thiên cổ đệ nhất trà” nên cách pha cũng cầu kỳ, tinh tế. Ấm để pha trà ngon nhất phải là ấm tử sa, độ nóng của nước, tráng ấm, rửa trà cũng đòi hỏi người có kinh nghiệm. Ấm trà “nhốt” hương, khi rót ra chén hương sen quyện vào nước trà sóng sánh, vị sen thanh tao, vị trà chát nhẹ, hậu vị ngọt sâu…
Ngắm nhìn một cụ bà phơ phơ tóc trắng ngồi giữa bạt ngàn cánh sen hồng, giữa hương sen dìu dịu, nghe bà kể chuyện về những mùa hoa, những đời hoa, từng lời ăn, dáng đứng của bà đều nhẹ nhàng, dịu dàng như một đóa sen, hay sen chính là bà vậy.
Những lần tôi dạo quanh phố phường Hà Nội, thấy nơi nơi đều có quán trà. Từ trà đá vỉa hè, trà chanh “chém gió” đến tiệc trà sang trọng hay trà đạo dành cho những người sành trà - nơi nào cũng “dập dìu tài tử giai nhân”. Uống trà đã trở thành văn hóa, thành thú vui, thói quen của người Hà Nội và những người dừng chân nơi vùng đất ngàn năm văn hiến này.
Trong Phật giáo, hoa sen biểu trưng cho sự giác ngộ - tinh thần “cư trần bất nhiễm trần” và chén trà từ lâu đã được coi là thức uống để quên đi những mỏi mệt, xô bồ, ồn ã.
Mỗi mùa sen, tôi thường được bạn gửi tặng trà và chút ô mai mơ, ô mai sấu. Buổi sáng ở Sài Gòn, ngồi pha một ấm trà sen chậm rãi thưởng thức hương sen thanh khiết ngẫm nghĩ về nơi ta đã đi qua, những người ta đã gặp, lật giở một trang sách hay thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, mọi ồn áo náo nhiệt xung quanh bỗng dịu xuống.
Có lẽ vì thế mà nhiều người coi chén trà sen như một phương thuốc xoa dịu tinh thần để giữ sức đi suốt những tháng năm lo toan đằng đẵng.
Không biết tự khi nào với tôi Hà Nội trở nên thân thương quá đỗi, nghe “Có phải em là mùa thu Hà Nội” mà nhớ Hà Nội da diết, nhớ giọng người Hà Nội, nhớ gió Tây Hồ, nhớ một cụ bà phơ phơ tóc trắng ngồi ướp trà giữa hàng nghìn cánh sen thơm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.