Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Ngàn Phố hồn quê

26/08/2020 08:00 GMT+7

Bao nhiêu năm tháng trôi qua, ký ức con sông quê vẫn đong đầy trong hắn, nơi có chiều hè thả trâu đuổi bướm, nơi có bóng dáng của nàng - người con gái ngày thơ...

Ánh nắng đang chấp chới ngoài ô cửa nhỏ, gió mơn man nô đùa tán lá. Bỗng chốc mây đen kéo đến sấm chớp đì đùng.
Mưa! Cơn mưa báo hiệu kết thúc mùa khô nơi Sài Gòn hoa lệ, hắn ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trời mưa chợt nhớ đến cơn mưa mùa hè nơi quê nhà xa xôi. Nơi có con sông Ngàn Phố hiền hòa.
Sông Ngàn Phố là con sông trải dài uốn lượn ôm trọn huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh, nhà hắn cách bờ sông chưa đầy 100m.
Thập niên 1990 trở về trươc Bãi Bè quê hắn tấp nập, sở dĩ có tên Bãi Bè vì đây là bến sông mà những người đi rừng hay ghé bè vào để trao đổi, bán những thứ họ khai thác được và mua lương thực cho chặng đường còn lại.
Ngày ấy nước sông trong xanh, lũ trẻ con như hắn thường ra sông để tắm, nô đùa. Không những trẻ con mà người lớn cũng ra đây tắm giặt, con sông là nơi sinh hoạt cộng đồng vui nhộn nhất mà tuổi thơ hắn trải qua.
Những buổi chiều hè muộn, tiếng í ới, tiếng nô đùa âm vang xa xôi đó như xích hắn lại với dòng sông ký ức.
Ngày đó quê hắn nghèo, rất nghèo, những lũy tre làng nhô ra hai bên bờ sông chính là nguyên liệu để nghề đan lát phát triển, tăng thu nhập cho người dân những ngày nông nhàn.
Tiếng gõ nan tre, nứa, thứ âm thanh quen thuộc của ngày xa xưa ấy sao thân thương đến lạ, ngày đó nhà hắn không làm nghề đan nhưng hắn thì đi đan thuê cho những nhà hàng xóm.
Cả cái làng quê nhỏ bé đó như một gia đình lớn hơn là một làng, nhà ai có công việc thì cả làng cả xóm xúm nhau vào làm mà không cần công cán họ như một gia đình thực thụ.
Đêm mùa hè gió thổi vi vu, sân vận động bên bờ sông vào mùa này dành cho đoàn chiếu phim lưu động.
Ký ức của tuổi thơ là những lần chui rào vào xem lén, hình ảnh rõ nét âm thanh sống động, kể cũng lạ ngày đó không cần biết phim gì, cứ có phim là cả làng đi xem. Có những đêm đang vào đoạn gay cấn thì trời đổ mưa, cơn mưa mùa hạ, cả sân vận động nhốn nháo, cảnh người tán loạn chạy trong mưa như ong vỡ tổ. Ấy thế mà vui, mà hạnh phúc.
Lũ trẻ như hắn chả sợ đất chả sợ trời thì sợ gì mưa chứ, mưa càng vui, càng thêm những trò tinh nghịch. Chạy nhảy chán chê rồi nhảy ùm xuống sông mà tắm, về nhà len lén vì bố mẹ đã ngủ, tìm quần áo khô trong đêm thay rồi chui tọt vào chăn mà ngủ.
Khi bình minh ló dạng, hắn và đám bạn lùa trâu ra đồng. Cánh đồng lúa chín vàng ươm, bà con đang hối hả thu hoạch. Lũ trẻ con thì tìm bắt châu chấu, cào cào. Khi túi đứa nào đứa nấy căng đầy thì tìm chỗ để nướng, mùa gặt không cần tìm củi, cứ ôm rơm lại mà châm lửa, khói bay nghi ngút. Mùi khói, mùi những hạt lúa sót lại cháy nổ tanh tách, mùi châu chấu, mùi của tuổi thơ cứ thế mà dâng tràn.
Lớn hơn một tí, năm mười bảy tuổi hắn lại yêu con sông quê hơn khi chiều chiều hắn và đứa bạn học cùng nhau ra sông tắm, đứa con gái mà lần đầu tiên làm hắn xao động, đứa con gái mà mỗi đận kề bên làm hắn ấp úng. Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận đến cái đẹp, cái nhấp nhô trên thân hình đứa con gái mà bấy lâu nay bên hắn vô tư đến lạ.
Tình đầu cứ thế mà bên nhau chả ai nói với ai lời yêu thương nồng cháy, để rồi hắn đã đi xa, bỏ nàng với làng quê yêu dấu. Bao nhiêu năm sau, đến lúc nàng lên xe hoa bên con sông Ngàn Phố, hắn mới sực nhận ra mình yêu nàng say đắm. Nhưng dù gì nàng cũng đang hạnh phúc, yêu một người chỉ mong người vui. Ừ nhỉ!
Bao nhiêu năm tháng trôi qua, ký ức con sông quê vẫn đong đầy trong hắn, nơi có chiều hè thả trâu đuổi bướm, nơi có bóng dáng của nàng - người con gái ngày thơ. Để rồi hôm nay giữa Sài Gòn xa xứ, mưa như làm tan chảy trái tim yêu, trái tim hướng về miền quê yêu dấu. Ngàn Phố sông quê!
 
Top