Người đàn ông nhỏ thó ngồi ở bục khai báo trước HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM với nét mặt buồn rầu. Tranh thủ trước giờ xử án, bị cáo quay xuống phía sau dặn dò, hỏi thăm vợ con chuyện nhà. Lén quệt vội giọt nước mắt, chị vợ căn dặn chồng giữ gìn sức khỏe, chuyện nhà chị lo được. Đứa con gái ngồi bên mắt buồn rười rượi, không dám nhìn thẳng vào mắt cha. Chuông reng, HĐXX vào làm việc, cuộc trao đổi ngắn ngủi giữa hai vợ chồng kết thúc...
Phút nóng giận
Theo nội dung vụ án, em Đ.T.T (18 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, H.Hóc Môn) và H.T.V (16 tuổi), con gái bị cáo Huỳnh Văn Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn) có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 23.12.2015, T. chạy xe đạp đến nhà chở V. đi ăn chè. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Tuấn đi làm về không thấy con gái ở nhà, hỏi thăm thì được biết V. đi chơi với T. Lát sau, Tuấn đang ngồi trong nhà thì thấy V. được T. chở về trước cửa, nên tức giận cầm dây nịt xông ra đánh con. T. lao vào can ngăn, bị đánh trúng liên tiếp nhiều cái vào người và đầu, gục tại chỗ.
tin liên quan
Gia đình nam sinh bị bố bạn gái đánh chết: Đúng sai cơ quan chức năng sẽ làmVới hành vi trên, tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX cùng cấp tuyên phạt bị cáo Tuấn từ 16 - 18 năm tù về tội “giết người” vì lỗi cố ý gián tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân. Động cơ của Tuấn là xử lý con gái, mục đích đánh nạn nhân chỉ để hả giận... Tuy nhiên, cho rằng hành vi của bị cáo là côn đồ, cố tình tước đoạt mạng sống của nạn nhân, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án tù chung thân.
Sau khi xét xử, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; đồng thời Viện KSND TP.HCM cũng có kháng nghị đề nghị giảm nhẹ cho bị cáo vì cho rằng mức án trên là quá nghiêm khắc.
Nỗi đau cả cuộc đời
Tại phiên tòa phúc thẩm, Tuấn nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng cho rằng không cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Bị cáo khai trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân T. và con gái đi chơi qua đêm nhiều lần, gia đình nhiều lần nhắc nhở nhưng cả hai không nghe. Có lần, gia đình bị hại cũng đến nhà cùng gia đình đi tìm hai đứa trẻ... Vì nóng ruột con bỏ học đi chơi với T. nhiều lần và tức giận nên bị cáo đã hành xử không đúng, dẫn đến hậu quả đau lòng.
Không đồng ý với lời khai của Tuấn, cha mẹ nạn nhân cho rằng hành vi của bị cáo quá côn đồ. “Anh ta đánh con mình mà đánh bằng dây nịt, con tôi vô đỡ nhưng vẫn cầm dây nịt đánh. Đánh đến khi con tôi té ngã mà không ngừng đánh. Thấy con tôi nằm đó mà không đưa đi cấp cứu... Nếu con tôi được đưa đi cấp cứu kịp thời có lẽ đã không chết… Từ khi con tôi mất đến nay cũng không có ai bên đó qua thăm hỏi, xin lỗi, hương khói cho con tôi cả”, bố của T. bức xúc.
Tuy nhiên, Tuấn khai khi xảy ra sự việc, thấy nạn nhân bất tỉnh bị cáo đã gọi taxi để đưa đi cấp cứu nhưng xe đến quá trễ. Khi biết nạn nhân đã tử vong, gia đình nhiều lần qua thăm hỏi nhưng gia đình bị hại không chấp nhận...
Thực hành quyền kiểm sát xét xử tại tòa, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND TP.HCM, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm án cho Tuấn từ chung thân xuống còn 20 năm tù. Nhưng đề nghị này không nhận được sự đồng tình của thân nhân bị hại. “Chúng tôi đồng ý mức án tù chung thân mà tòa sơ thẩm đã tuyên, không đồng ý mức án giảm còn 20 năm mà Viện kiểm sát đề nghị tại phiên tòa hôm nay”, cha nạn nhân T. kiên quyết.
Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo quay xuống xin được gia đình nạn nhân tha thứ nhưng không được gia đình nạn nhân chấp nhận. “Khỏi xin lỗi, anh giết con tôi chết, giờ nói lời xin lỗi. Chúng tôi không chấp nhận”, cha T. vừa nói vừa khoát tay từ chối.
Giờ nghị án, Tuấn rưng rưng chia sẻ, bảo cả đời chưa vi phạm pháp luật lần nào, nhưng vì lo cho con, thương con, hành xử không đúng cách rồi phải lãnh hậu quả quá nặng nề, đẩy mọi gánh nặng gia đình lên vai vợ. Đau đớn hơn, hậu quả đó còn ám ảnh vào cuộc sống của đứa con gái mà vợ chồng bị cáo luôn thương yêu, lo lắng. Có mặt ở cả phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, V. chỉ cúi đầu, lặng im và không dám nhìn cha. Đôi mắt của thiếu nữ đáng ra tràn đầy nhựa sống lại phủ nỗi buồn rười rượi…
Tòa tuyên án, giữ nguyên bản án sơ thẩm chung thân đối với Tuấn, bởi hậu quả một gia đình đã mất đi người con mãi mãi. V. vẫn cúi mặt không dám nhìn cha, trong khi người vợ nước mắt lưng tròng nhìn theo dáng chồng nhỏ thó bị dẫn ra cửa phòng xử án...
Bình luận (0)