Những nỗi sợ và mong ước
Khi được hỏi “con sợ nhất điều gì”, Nguyễn Minh Tuấn, học lớp 4 Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Q.Tân Phú, TP.HCM, suy nghĩ một hồi rồi cho biết: “Con sợ nhất là khi ra đường bị bắt cóc. Xem ti vi, xem phim con từng nhìn thấy cảnh trẻ con bị bắt cóc rồi. Người ta sẽ không cho ăn uống... Con sợ phải sống xa ba mẹ, không được ba đưa đi học, không được nằm nghe mẹ chuyện trò... Con sợ lắm!”.
tin liên quan
Ngày quốc tế thiếu nhi 1.6: Mẹ ơi, xin nghe con nói…Minh Tuấn sợ đến mức có lần nằm mơ thấy mình đang đứng ở cổng trường thì bị kẻ lạ đến đưa cho kẹo rồi bắt lên xe. Cậu đã khóc nấc nên rồi giật mình tỉnh giấc.
Trong khi đó, bé Ngọ Quỳnh Chi, học lớp 5, Trường tiểu học Duy Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM cũng chia sẻ: “Điều con luôn sợ hãi khi nghĩ đến đó là ra đường bị bắt cóc hay bị xâm hại. Chẳng hạn vừa rồi con cũng được biết có bạn nhỏ hơn con đi thang máy một mình đã bị một người lớn làm trò xấu xa. Vì thế, con mong trẻ em đi tới đâu cũng được an toàn, được bảo vệ, được yêu thương. Con ước trên đời không có kẻ xấu để trẻ em không bao giờ bị tấn công hay bắt cóc, để chúng con được sống hạnh phúc bên ba mẹ”.
Chi cho biết ông bà ngoại và bố mẹ luôn dặn dò Chi cách phân biệt người tốt, người xấu thông qua gương mặt và hành vi. “Chẳng hạn nếu có người lạ đến nhờ làm việc gì thì dứt khoát không làm, vì người lớn thì thường luôn tự làm được không bao giờ phải nhờ trẻ con giúp cả. Ba mẹ cũng dặn con không được nhận bất cứ đồ gì của người lạ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bị bắt cóc, không được sống với ba mẹ là con phải luôn ghi nhớ những điều đó”, Quỳnh Chi chia sẻ.
Đối với Nguyễn Huỳnh Tố Trâm, học lớp 6, Trường THCS Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM thì nỗi sợ lớn nhất là bị ba quát mắng, đánh đòn khi làm sai.
Trâm kể lại: “Ba con rất nóng tính và nghiêm khắc. Mỗi lần con muốn xem phim, ba nhắc con học bài mà con còn lần lữa thì ba sẽ mang roi ra, đánh vào chân con mấy cái đau điếng. Vì phim hay con không thể bỏ được nên con cũng hay bị đánh như vậy. Con biết là có lúc mình chưa ngoan nhưng ước gì ba đừng quát mắng, đánh con như vậy, khiến con nghĩ đến là đã thấy run lên vì sợ”.
Cần trang bị gì cho trẻ?
Chia sẻ về việc này, anh Nguyễn Văn Mai (ngụ lô A, chung cư Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) nhìn nhận: “Không chỉ các con có nỗi sợ đó, mà chính phụ huynh cũng kinh hoàng khi nghĩ tới cảnh con mình ra ngoài gặp phải kẻ xấu. Vì thế, tôi luôn tìm cách để bảo vệ con. Tôi cho con mình đi học võ để có được sức khỏe và sự nhanh nhẹn để đối phó với những tình huống như bị bạn bắt nạt, bị tấn công bới ai đó. Ngoài ra, tôi cho cháu tham gia các lớp kỹ năng, ở đó cháu được trải nghiệm những tính huống như gặp cháy nổ thì phải làm sao, người lạ có ý đồ xấu thì phải ứng xử thế nào...”.
Anh Mai cho biết thêm vợ chồng anh không bao giờ để con gái 9 tuổi của mình đi thang máy một mình, hoặc dù bận mấy cũng không gửi con ở nhà bạn bè.
“Ngày xưa chúng tôi ở quê, 4-5 tuổi đã có thể tự đi bộ từ nhà đến trường mẫu giáo. Học xong thì đi chơi khắp làng khắp xóm, không lo lắng gì về việc bị bắt cóc hay xâm hại. Ngày nay xã hội quá nhiều bất trắc, nên dù không muốn bao bọc con cái, phụ huynh vẫn phải theo dõi sát sao để tránh những tình huống xấu. Nhưng tốt nhất vẫn là để cho các bé trải nghiệm nhiều, ra ngoài học kỹ năng, học võ, rèn luyện cách ứng xử bởi chúng ta không thể theo con, bên con mãi”, chị Nguyễn Mỹ Hạnh, giáo viên Trường THCS Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai bày tỏ.
Bình luận (0)