Đặt chân đến đồng muối Đông Hải (xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau - trước đây là huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) sẽ dễ dàng nhìn thấy cảnh hoang sơ, khắc nghiệt hiện diện trên những cánh đồng trải dài, trong từng bờ ruộng, con đường, mái nhà và những diêm dâm lầm lũi mưu sinh.

Để làm ra hạt muối trắng, diêm dân phải đổ bao nhiêu giọt mồ hôi lẫn nước mắt
ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG
Nước mắt diêm dân rơi theo những cơn mưa trái mùa
Hơn 4 thập niên gắn bó với nghề làm muối, gia đình ông Trịnh Văn Quang (75 tuổi, ở ấp Bửu 2, vẫn chưa khá lên nổi. Ông Quang cho biết, nghề làm muối phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thời tiết. Nắng càng gắt, nước biển càng nhanh bốc hơi, muối càng dễ kết tinh. Nhưng chỉ cần mưa xuống, những hạt muối đang chờ thu hoạch có thể tan biến, thậm chí chỉ một trận mưa trái mùa có thể cuốn trôi thành quả của hàng tháng trời lao động của diêm dân.

Hơn 40 năm gắn bó với nghề muối, cuộc sống của ông Trịnh Văn Quang vẫn còn khó khăn
ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Đơn cử, tháng 2.2026, trận mưa trái mùa đã làm toàn bộ diện tích sản xuất muối của xã Đông Hải bị mất trắng. Khoảng 775 ha của 323 hộ với hơn 7.757 tấn muối tan thành nước; trong đó gia đình ông Quang thiệt hại trên 30 tấn.
Ông kể, gia đình ông có 3 thế hệ làm muối truyền thống. Năm 1972, khi ở tuổi 21, nhà không ruộng đất, bản thân không có điều kiện học hành nên ông xin cha mẹ đi làm thuê, khuân vác muối cho người dân địa phương. Khoảng năm 1986, qua thời gian dành dụm, ông mua được chiếc xe máy Honda 67 trị giá khoảng 16 triệu đồng. Sau đó, qua động viên của gia đình, ông quyết định bán chiếc xe để mua 3 ha đất làm muối. Tuy nhiên, trải qua hàng thập kỷ bám trụ nghề muối, ông vẫn sống chật vật trong căn nhà tạm.

Nghề làm muối phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thời tiết. Nắng càng gắt, nước biển càng nhanh bốc hơi, muối càng dễ kết tinh
ẢNH: TRẦN THANH PHONG
"Gia đình tôi có 4 người con và đã lập gia đình. Nay tuổi cao, sức yếu, tôi đã cho các con đất sản xuất muối. Hiện vợ chồng người con trai là Trịnh Minh Luân (46 tuổi) tiếp tục theo nghề muối.. Luân có 2 ha đất sản xuất muối nhưng cuộc sống cũng không khấm khá hơn. Vợ chồng Luân cất căn nhà nhỏ sống tạm giữa đồng muối Đông Hải", ông Quang chia sẻ.
Một phần ký ức, một phần đời không dễ từ bỏ
Ở tuổi 62, ông Trần Việt Trung (ở ấp Bửu 2, xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) vẫn gắn bó với những ruộng muối ven biển. Hơn nửa đời người, ông đã quen với cái nắng rát da, vị mặn của biển và những mùa muối lúc được, lúc mất. Với ông, làm muối không chỉ là nghề kiếm sống mà còn là một phần ký ức, một phần đời không dễ rủ bỏ.

Gia đình ông Trần Việt Trung có 3 thế hệ đều gắn bó với nghề muối
ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Ông Trung cho biết, xung quanh ruộng muối của ông có nhiều người đã chuyển sang nuôi tôm, riêng ông vẫn kiên quyết giữ 3 ha đất sản xuất muối qua 3 thế hệ. "Nghề làm muối chỉ lấy công làm lời bởi chi phí cao, lao động vô cùng vất vả mà giá bán thì bấp bênh. Tôi vừa bán 5 tấn muối được 7 triệu đồng, nhưng chỉ mua được chiếc điện thoại đời cũ", ông Trung nói.
Giữa cánh đồng muối rộng mênh mông, đất đai khô cằn và nắng gió khắc nghiệt, bao diêm dân phải đánh đổi sức lao động để làm nên những hạt muối trắng. Công việc tưởng chừng giản đơn nhưng diêm dân phải trải qua nhiều công đoạn nhọc nhằn, như: cải tạo ruộng, đưa nước biển vào sân phơi, chờ nắng kết tinh, rồi cào, gom, vận chuyển đến kho "tu muối"...

Cánh đồng muối thuộc xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau
ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG
"Để có được hạt muối trắng, người làm muối phải gửi vào đó không chỉ nước biển, nắng trời mà còn cả công sức, kinh nghiệm và sự kiên nhẫn. Phải biết nhìn trời, đoán nắng, theo dõi con nước. Bởi chỉ cần ảnh hưởng của một trận mưa trái mùa thì vụ muối sẽ thiệt hại trắng. Khi đó, bao nhiêu công sức, tiền của, kể cả mồ hôi, nước mắt đều trôi ra biển", ông Trung chia sẻ.
Ngày nay, nhiều công đoạn đã được cơ giới hóa, giúp diêm dân giảm bớt sức lao động. Một số hộ dân áp dụng phương pháp trải bạt trên sân kết tinh để nâng cao chất lượng muối. Tuy nhiên, cốt lõi của nghề vẫn phụ thuộc rất lớn vào thời tiết.

Thu hoạch muối ở xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau
ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG
Theo ông Trung, nghề muối có một nghịch lý: năm nào nắng nhiều, trúng mùa thì giá muối thường giảm; năm nào mưa trái mùa, thiên tai khiến sản lượng thấp thì giá lại tăng.
Thu nhập của diêm dân vì vậy luôn bấp bênh. Đối với những hộ nghèo, không vốn sản xuất, cuối vụ phải bán muối non, không thể trữ lại chờ giá. Không có tiền cải tạo đất, thuê nhân công, bơm nước mặn vào ruộng muối, diêm dân phải vay tiền của thương lái.
Khi thu hoạch muối, họ bị thương lái ép giá, giá mua giảm từ 30 - 40% so với giá thị trường. Do đó, nhiều người không bám trụ được với nghề, dần dần đành chuyển sang nuôi tôm.
Tỉ phú muối
Trong khi nhiều diêm dân vẫn còn khó khăn thì nghề muối đã giúp ông Phan Văn Phúc (72 tuổi, ở xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) thoát khỏi cảnh đời cơ cực và trở thành tỉ phú muối ở xứ công tử Bạc Liêu.

Nhờ nghề làm muối, ông Phan Văn Phúc trở nên giàu có bậc nhất ở xứ công tử Bạc Liêu
ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG
Ông Phúc kể, năm 1979, ông xuất ngũ về quê rồi lập gia đình, bắt đầu khởi nghiệp với nghề làm muối được truyền lại qua nhiều thế hệ. Được cha mẹ cho hơn 1 ha đất hoang hóa ven biển, vợ chồng ông khai phá, tạo mặt bằng, đắp bờ bao xung quanh để sản xuất muối. Nhờ cần cù, chịu khó, vụ muối năm nào gia đình ông cũng có lợi nhuận khá.

Kho muối của ông Phan Văn Phúc ở xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau
ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Có của ăn của để, ông Phúc tích lũy để mua thêm đất, mở rộng diện tích sản xuất theo từng năm. Đến năm 2000, ông sở hữu trên 40 ha đất sản xuất muối, mỗi năm thu hoạch hàng trăm tấn. Ông được xem là người sở hữu diện tích sản xuất muối lớn nhất vùng. Đặc biệt hàng chục năm gắn bó với nghề muối ông chưa từng thua lỗ. Vụ muối năm nào gia đình ông cũng có lợi nhuận từ 1 - 2 tỉ đồng, có năm trúng mùa, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần.

Kinh nghiệm làm muối có lãi của ông Phan Văn Phúc (bên trái) là xây kho trữ lại để chờ giá, không bán muối nong
ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG
Nhờ nghề sản xuất muối, gia đình ông xây dựng được 6 căn biệt thự, nhà lầu khang trang trên cánh đồng muối Vĩnh Hậu. Ngoài ra, ông còn xây dựng một khách sạn có quy mô lớn ở trung tâm phường Bạc Liêu.
Ông Phúc chia sẻ, kinh nghiệm để sản xuất muối có lợi nhuận cao là không bán ngay sau thu hoạch, nhất là những năm trúng mùa, sản lượng lớn. Ông chủ động xây nhiều kho "tu muối" để trữ, chờ khi giá tăng mới bán.
Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ông Lương Ngọc Lân, nguyên Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Bạc Liêu (cũ), cho biết nghề làm muối ở Bạc Liêu có lịch sử hơn 100 năm và phát triển. Thời hoàng kim, Bạc Liêu có gần 4.000 ha đất sản xuất muối. Tuy nhiên, năm 2000, phong trào nuôi tôm phát triển mạnh, nhiều diêm dân chuyển sang nuôi tôm. Hiện toàn tỉnh Cà Mau chỉ còn khoảng 1.590 ha, tập trung ở các xã Vĩnh Hậu, Đông Hải, Long Điền, Gành Hào, Tân Thuận.

Diêm dân xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau thu hoạch muối
ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG
Ngày 31.12.2020, tại xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu (cũ) nghề làm muối được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng diêm dân, bởi lần đầu tiên nghề làm muối được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ sản xuất nông nghiệp mà còn như một giá trị văn hóa cần được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sản phẩm "muối ăn Bạc Liêu" cũng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, góp phần tạo cơ sở xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương.
Theo ông Lân, để bảo tồn di sản di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, để người làm muối có thể sống được và làm giàu, tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến phương thức sản xuất, nâng chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Cùng với đó là tổ chức lại sản xuất, liên kết hộ dân với hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và hệ thống phân phối để người sản xuất có vị thế tốt hơn trong chuỗi giá trị sản xuất; đặc biệt là sản xuất muối công nghiệp, thực phẩm, y tế.

Trưng bày muối tại sự kiện Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Tháng 3.2025, lần đầu tiên UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) phối hợp Bộ NN-MT tổ chức tổ chức Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025, nhằm tôn vinh những người làm muối, đồng thời nâng tầm giá hạt muối Việt Nam.
Do đó, việc bảo tồn phát huy giá trị nghề muối truyền thống còn góp phần giữ gìn ký ức thời khẩn hoang của diêm dân vùng đất ven biển Cà Mau, đồng thời giữ tri thức của nhiều thế hệ diêm dân và giữ một phần bản sắc độc đáo ở nơi địa đầu Tổ quốc.
Khi hạt muối được nâng niu bằng cả giá trị kinh tế lẫn giá trị văn hóa, nghề làm muối sẽ không chỉ tồn tại, mà còn có thể hồi sinh mạnh mẽ, vươn xa hơn nữa.
Bình luận (0)