Hơn 5 năm gắn bó với nghề nuôi bệnh chuyên nghiệp, bà N.T.T (63 tuổi) không chỉ túc trực chăm sóc, mà còn lặng lẽ giữ trọn nghĩa tình khi người bệnh đã nhắm mắt xuôi tay. "Mỗi ca bệnh là một duyên lành. Có duyên nên mới gặp nhau, mới chăm sóc, rồi ở bên họ đến những ngày cuối đời", bà T. chậm rãi nói.
"Nếu không có nghề này, tôi không biết bấu víu vào đâu"
Xuất thân từ vùng núi heo hút tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, bà T. (63 tuổi) quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để nuôi đàn con ăn học. Từ ngày chồng mất, mọi gánh nặng mưu sinh dồn lên đôi vai bà. Trong tang lễ, 5 mẹ con ôm nhau khóc nghẹn. Trước mắt người mẹ ấy không chỉ là sự mất mát, mà còn là nỗi lo cơm áo gạo tiền để nuôi đàn con thơ. Khi ấy, con cả mới học lớp 9, đứa út vừa vào lớp 1, còn gia tài của cả nhà chỉ vỏn vẹn… 170.000 đồng.
Tháng ngày sau đó, bà làm lụng quần quật từ sáng sớm đến đêm muộn. Các con đi học một buổi, buổi còn lại chăn bò để kiếm tiền phụ mẹ. Thương các con phải sớm vất vả, bà T. đánh liều vay tiền ngân hàng để mua một rẫy cà phê nhỏ, mong có thêm nguồn thu nhập. Thế nhưng, những vụ mùa liên tiếp thất bát đã đẩy gia đình bà rơi vào cảnh khốn đốn. Tiền lãi ngân hàng đều đều đến hạn, trong khi tiền nuôi con ăn học ngày một chồng chất. Thời điểm đó, bà T. đã tính đến chuyện treo biển bán đất vì quá hạn trả lãi.

Nghề nuôi bệnh đã giúp bà T. vượt qua cảnh ngặt nghèo và gặp thêm nhiều duyên lành
Ảnh: NVCC
Nợ chồng nợ, trong khi sức lao động dần cạn theo tuổi tác, bà bắt đầu lo một ngày nào đó, khi bản thân ngã xuống thì cuộc sống của cả gia đình sẽ trôi về đâu. Cuối năm 2018, dù các con đã khôn lớn, bà T. vẫn chưa thể yên lòng vì khoản nợ còn đó. "Cả đời tôi làm lụng chỉ mong con cái sau này đỡ khổ. Tôi không muốn chúng nó phải gánh thêm nợ nần", bà nói.
Cơ duyên đến khi người quen giới thiệu bà xuống TP.HCM học nghề nuôi bệnh chuyên nghiệp. Dù trong lòng còn trăm mối lo khi một mình khăn gói đến thành phố xa lạ, bà vẫn quyết định rời quê để tìm kế sinh nhai. Ở tuổi mà nhiều người nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, người phụ nữ hơn 50 tuổi lại bắt đầu từ con số 0.
Cả đời gắn với nương rẫy nên việc ngồi trong lớp học và thi cử là thử thách không nhỏ với bà. Thế nhưng, bà đã cố gắng vượt qua để nhận được chứng chỉ của công ty đào tạo người nuôi bệnh. Tuy nhiên, khi mới ra nghề, vì thân hình gầy gò, chỉ nặng hơn 40 kg cùng làn da đen đúa của bà khiến nhiều gia đình khi nhìn ảnh đã lắc đầu từ chối. Bà cười xòa, nói nửa đùa nửa thật: "Vì tôi khổ, lại già nên khó nhận ca". Dần dần, sự tận tâm và nghiệp vụ của bà T. đã thuyết phục được gia đình bệnh nhân và công việc trở nên ổn định hơn.
Sau 5 năm ròng rã với hàng trăm đêm thức trắng bên giường bệnh, ngày trả xong khoản nợ, bà T. vỡ òa, nói mình "như được sống thêm lần nữa". Không chỉ thoát cảnh nợ nần, bà còn dành dụm được chút vốn, mua thêm một mảnh đất nhỏ làm của để dành cho con. "Nếu không có nghề nuôi bệnh chuyên nghiệp, tôi sẽ không bao giờ trả được nợ, càng không giữ được đất cho con. Trả nợ xong, tôi thấy mình như trẻ ra 10 tuổi", bà T. cười chia sẻ.

Vào các dịp lễ, bà T. đều ở lại bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân
ẢNH: NVCC
Ở lại để trọn cái tình
Hơn 7 năm gắn bó với nghề nuôi bệnh chuyên nghiệp, bà T. đã chăm sóc hàng chục bệnh nhân và lặng lẽ tiễn đưa khoảng 7 - 8 người không qua khỏi. Bà thường chăm bệnh nhân sau tai biến hoặc mắc ung thư giai đoạn muộn ở nhiều bệnh viện tại TP.HCM và nhà riêng của họ. Bà kể từ ngày theo nghề nuôi bệnh chuyên nghiệp, bà chưa phải may thêm bộ quần áo mới nào: "Tôi được người nhà bệnh nhân thương lắm, họ sắm cho tôi rất nhiều quần áo mới, còn cho quà cáp, bo thêm tiền vào các dịp lễ, tết".
Nhớ lại ca chăm một bệnh nhân gần 70 tuổi vào năm 2021, bà T. chợt lặng đi. Đó là một người phụ nữ mắc ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn sang phổi, gan. Ban đầu, bà T. chăm bệnh nhân tại nhà riêng của người này ở TP.HCM. Khi trở nặng, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, bà lại túc trực chăm sóc. Đến lúc không còn cách cứu chữa, gia đình đưa bệnh nhân về lại Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), bà T. vẫn lặng lẽ theo cùng, ở lại chăm sóc giảm nhẹ những ngày cuối đời cho đến khi người bệnh trút hơi thở cuối cùng nơi quê nhà.
"Tôi xem chị ấy như chị gái của mình. Nhìn chị đau đớn mà chồng con kẹt lại ở nước ngoài, không thể về vì dịch Covid-19, tôi xót xa lắm", bà T. xúc động nói.
Cứ hễ trời sập tối là người bệnh lại đau đớn không ngủ được. Suốt mấy tháng liền, đêm nào bà T. cũng rang muối với ngải cứu theo cách dân gian, chườm lên ngực, lên bụng, chỉ mong bệnh nhân dịu bớt cơn đau trong chốc lát. "Rang muối tới khi nghe tiếng lách tách thì bỏ ngải cứu vào. Muối nhanh nguội, nên phải đứng rang suốt đêm", bà nhớ lại.
Hơn 8 tháng chăm sóc, đến khi bệnh nhân qua đời, bà T. đã có quyết định mà hiếm ai có thể làm được: ở lại nấu cơm cúng đến 100 ngày mới rời đi. "Gia đình bệnh nhân xem tôi như người nhà. Khi tôi về, họ bịn rịn chia tay, còn cho tôi thêm 7 triệu đồng, kèm nước mắm, muối… Cái gì cũng gói ghém cho tôi mang theo", bà T. nghẹn ngào nói.
Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng người nhà của bệnh nhân vẫn thường xuyên gọi điện cho bà. "Họ hỏi tôi có khỏe không, đang chăm ca ở đâu; sinh nhật hay lễ, tết cũng nhớ gọi. Từ ngày làm nghề, tôi vui vì có thêm nhiều người thương mình", bà T. kể.
Năm 2022, bà T. còn trải qua một kỷ niệm mà bà nói "cả đời không quên". Đó là lần bà ở lại chăm sóc hũ tro cốt của bệnh nhân hơn 70 tuổi, mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối và phải mở hậu môn nhân tạo. Trước đó, gia đình đã thay đổi nhiều người nuôi bệnh vì không ai biết cách vệ sinh hậu môn nhân tạo đúng cách. "Chú rất thích ăn cháo tôi nấu. Có hôm tôi trêu chú, nói đặt mua cháo bên ngoài thì chú lắc đầu, nói chỉ ăn cháo tôi nấu thôi", bà T. kể.
Sau hơn 5 tháng gắn bó, bệnh nhân qua đời. Sau khi hỏa táng, vì chưa có nơi gửi tro cốt, bà T. đã ở lại nhà người bệnh để chăm sóc hũ tro cốt trong 10 ngày. "Đêm đầu tiên, ngoài trời mưa to gió lớn, còn trong nhà chỉ có một mình tôi. Tôi thắp một cây nến lớn, thắp nhang rồi khấn. Nghĩ bụng, lúc chú còn sống mình đã ở bên chăm sóc thì khi chú mất cũng phải ở lại để trọn cái tình", bà nhớ lại.
Giờ đây, con cái không muốn bà T. tiếp tục đi nuôi bệnh ở TP.HCM. "Chúng nó nói giờ mẹ lớn tuổi rồi, cũng đã có rẫy, mẹ đừng đi nữa. Nhưng lạ lắm, hình như công việc này nó gắn vào người tôi rồi", bà trải lòng.
Mỗi lần về nhà lo chuyện nương rẫy vài hôm, bà lại nhớ bệnh nhân, nhớ đồng nghiệp quay quắt rồi lại trở lên thành phố. Bà bảo chính nghề này đã cho bà thêm "tổ ấm" - nơi có những con người xa lạ nhưng thương bà như ruột thịt, để rồi dù đã ngoài 60, bà vẫn không nỡ rời nghề. (còn tiếp)
Bình luận (0)