Nghệ sĩ... chơi

18/01/2012 11:45 GMT+7

Nhiều nghệ sĩ cũng có những thú chơi riêng, những thú vui ám ảnh “bệnh nghề nghiệp”, nên mọi thứ “chơi” cũng cầu kỳ, “lắm công phu”...

Nhiều nghệ sĩ cũng có những thú chơi riêng, những thú vui ám ảnh “bệnh nghề nghiệp”, nên mọi thứ “chơi” cũng cầu kỳ, “lắm công phu”...

Diễn viên hài Giang Còi: Thích nhất chó berger

Tôi thích sinh vật cảnh. Chính vì thế nên tôi còn chuyển cả nhà về Mê Linh, Vĩnh Phúc để được gần gũi hơn với thiên nhiên, thỏa mãn ý thích của mình. Ở nhà đầy đủ cả, chim có chào mào, họa mi, bồ câu... thú có cả lợn Mường, nhưng tôi thích chó berger. Nuôi chó berger không dễ, giá trị của chúng cũng không nhỏ, con chó vừa vô địch cuộc thi chó thế giới vừa qua có giá trị khoảng 20 tỉ VN. Tất nhiên ta không thể so bì với chó berger các nước khác, nhưng đã chơi thì cố được cầu kỳ bao nhiêu cứ cố thôi. Muốn có những con chó thuần chủng và khỏe đẹp thì không thể kể hết công sức. Đến khi chó có bầu thì còn phải chăm không khác gì chăm... phụ nữ có thai. Việc tham dự VSV (Hội nuôi chó Berger VN) cũng mang lại cho tôi những người bạn mới, những cơ hội vui chơi, những chuyến đi dã ngoại mang chó đi thi thố rất thú vị...

Thú vật luôn mang lại cho tôi cảm xúc đặc biệt, giúp tôi quên bớt những nhọc nhằn cuộc sống và sự vất vả trong công việc; nói đùa là vì mình là người đàn ông mẫu mực mà, vợ tôi... dữ đòn quá nên tôi ra đường là phải “đeo kính râm” để không “say nắng”, hễ gặp cô nào chân dài cũng nhanh nhanh mà bước đi, bao nhiêu tâm trí và say mê dồn cả vào sinh vật cảnh hết!

 
 Diễn viên Giang Còi tại lễ ra mắt Câu lạc bộ VSV Hà Nội.

Ca sĩ Đức Tuấn: Thể thao và âm nhạc là bạn đồng hành

Nội lực của ca sĩ không chỉ có một chất giọng tốt, được đào tạo cơ bản và luyện tập chăm chỉ, mà còn rất cần một thể lực dồi dào. Tôi chọn luyện tập thể thao làm thú giải trí yêu thích, vừa để cơ thể được vận động hứng khởi và sảng khoái, vừa để phục vụ nhu cầu tập luyện giữ thể lực để bổ trợ cho ngành nghề của mình. Nếu xếp âm nhạc là số 1 và là nghề nghiệp đương nhiên phải theo – thì thể thao đứng vị trí thứ hai trong việc lấy của tôi nhiều thời gian nhất. Có những thời điểm tôi chơi thể thao hơn 7 tiếng/ngày, hai tiếng để chơi tennis, hai tiếng chạy bộ, một tiếng bơi, và hơn hai tiếng nữa để nhảy Tapdance (điệu nhảy tạo nhịp và giai điệu bằng âm thanh phát ra từ gót giày gõ xuống sàn). Thể thao và âm nhạc tưởng chừng như hai lĩnh vực trái ngược nhau, nhưng lại là những người bạn đồng hành rất thân thiết. Mỗi khi được vẫy vùng trên sân tennis hoặc sải dài những bước chạy là những lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất, quên đi mọi stress, mệt mỏi bởi áp lực công việc căng thẳng...

 
Đức Tuấn chơi tennis.

Diễn viên Xuân Hinh: Chơi cây... rẻ tiền

Cây cối là thứ tôi thích từ bé, đi làm về nếu được nhìn thấy màu xanh mát mẻ của lá thì còn gì thư giãn bằng, thế nhưng chăm cây cảnh cây thế thì không đủ thời gian, lại chẳng đủ cả... can đảm lẫn tâm trí mà canh giữ bởi sợ cây quý thì kẻ gian trộm mất. Thế nên rảnh lúc nào là tôi lại tha về những loại cây rẻ tiền dễ trồng dễ mọc: đu đủ, mít, táo, hoa đồng tiền, hoa hồng... Cứ năm hết Tết đến thì kiểu gì trong phòng khách cũng phải có cành đào rừng đẹp với chậu quất xinh xinh, còn cây trong sân trong vườn cứ mùa nào thức nấy. Nói thế không có nghĩa là tôi không “đầu tư” cho thú vui của mình, trong thời gian tới kiểu gì cũng “trình làng” một phòng khách được làm từ đá rừng, với hoa rừng được trồng chăm chút chứ không phải nuôi theo trường phái “hoang dã” đơn giản như cây cối bây giờ...

 
Diễn viên Xuân Hinh.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Săn bắt là bản năng của đàn ông

Đó là điều tôi cảm nhận thấy khi đi câu. Có thể nói tôi mê câu cá hơn bất kỳ một thú vui nào khác, tôi tham gia mọi cuộc câu cá trên mọi khu vực, từ ao đầm, hồ, đến sông, biển. Trước đây nhiều người cho rằng đây là một hoạt động tẻ nhạt, một kiểu “ngồi thiền” chờ đợi một điều gì đó hoặc con mồi nào đó chẳng biết bao giờ cho cắn câu. Thế nhưng với những cần thủ mà cái sự mê câu đã ăn vào máu – thì chính thời điểm nín lặng khi buông cần lại là thời khắc ém mình thú vị nhất, vừa thưởng thức không gian thiên nhiên xung quanh, vừa đủ “tĩnh” để ngẫm ngợi nhiều điều, nhưng lại đủ “động” để bản năng săn bắt được bật dậy đúng lúc cá dính câu. Đó là câu đầm, câu hồ - còn câu biển thì người đi câu thực sự biến thành những thợ săn chuyên nghiệp. Tôi đã từng tham gia những chuyến đi câu ở tận Côn Đảo, kỹ thuật dùng mồi sống dụ cá (móc câu vào những con nhỏ để mồi câu vẫn có thể bơi lội “đánh lừa” những con lớn) thật sự rất sống động; mực nang nặng cả kg hay cá bè trang, cá bớp nặng 7,8kg câu được là chuyện thường... Mỗi lần trở về từ một chuyến đi câu cảm giác như mình đầy năng lượng, thú vui đã thành “nghiện” đến mức vợ tôi (ca sĩ Lưu Hương Giang) còn phải nhắc nhở: “Anh đừng có phấn khích đến độ cứ... lên báo là kể chuyện câu cá nhé, ai lại nhạc sĩ mà chẳng thấy làm việc gì cả, suốt ngày chỉ thấy câu với chơi thôi!”.

 
Hồ Hoài Anh “nghiện” câu cá

Theo Lao Động cuối tuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.