Nghệ sĩ Minh Hoàng giản dị ở đời thường. Ông tiết lộ sắp sang Mỹ định cư |
anh thư |
45 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ mưu cầu sự nổi tiếng
* Xin chào nghệ sĩ Minh Hoàng, ông nhận được những phản hồi gì về vai diễn của mình trong phim Nhà không bán?
- Nghệ sĩ Minh Hoàng: Tôi cũng có nhận được nhiều lời khen từ người quen, bạn bè. Tôi rất trân trọng vì đó là những lời khen thật lòng. Bây giờ tôi không phải là một người có ảnh hưởng đến công chúng hay đồng nghiệp nữa nên khi nhận được những lời khen như vậy tôi rất xúc động. Cho đến giờ, điều mà mình mong mỏi về nghệ thuật vẫn được nhiều người ghi nhận một cách nghiêm túc.
* Sau dự án này, ông có dự định gì tiếp theo?
- Tôi đã khám sức khỏe và phỏng vấn để đi định cư ở Mỹ, con trai tôi bảo lãnh. Thành ra bây giờ mình không thể nói trước được điều gì. Nếu sau khi sắp xếp cuộc sống, có thời gian rảnh và có duyên thì tôi sẽ xem xét.
* Trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình, vai diễn nào để lại trong ông ấn tượng sâu đậm?
- Các phim truyền hình: Mùi ngò gai, Giã từ dĩ vãng và Ở lại thế gian là những phim mà khán giả nhớ nhiều về tôi. Còn vai diễn ấn tượng trong tôi là phim Tình đất Củ Chi (1977) vì nó là vai diễn đầu tiên khi tôi ra trường. Tôi vẫn nhớ cát-sê lúc đó được trả là 400 đồng, với mức lương khởi điểm của công nhân ngày đó khoảng 36 đồng, như vậy là khoảng 10 tháng lương.
Tôi đóng phim gần 50 năm rồi. Dù không được hâm mộ cuồng nhiệt như nghệ sĩ trẻ bây giờ nhưng khán giả của tôi họ cũng rất quý. Họ không đến ôm chụp hình, xin chữ ký, chỉ nhìn mình và cười thôi nhưng khi nhìn thấy nụ cười đó, tôi hiểu họ đã biết mình từ lâu lắm rồi.
Minh Hoàng không đồng ý việc người nghệ sĩ bắt buộc khán giả phải có hỗ trợ, quyên góp cho mình mỗi khi bản thân gặp trở ngại về kinh tế |
CHụp Màn Hình |
* Trong giới nghệ thuật, ông được nhận xét sống khá kín tiếng, thích lặng lẽ để làm nghệ thuật thay vì trở thành người của đám đông. Vì sao như vậy?
- Theo tôi, điều này xuất phát từ quan điểm làm nghề của từng người. Đối với tôi, mục đích đầu tiên đến với nghề này không phải là mưu cầu sự nổi tiếng hay tiền bạc. Vì ngày đó theo nghề rất khổ, tiếng tăm gì ở đây.
Tôi vào nghề năm 1973, lúc đó 18 tuổi và theo học trường quốc gia kịch nghệ Sài Gòn. Khi ấy, tôi đâu có nghĩ mình sẽ tiếng tăm lừng lẫy hay kiếm thật nhiều tiền. Đó là chưa kể đến việc tôi chọn làm việc mười mấy hai mươi năm trong các đoàn kịch. Tối đi diễn về bằng xe đạp. Cho tới bây giờ, chắc ít người biết được, thời ấy, mình làm nghề khó khăn như thế thì làm gì có ý định về chuyện nổi tiếng, đi đâu cũng được săn đón, tiền vô ào ào. Tôi đi làm vì mình thích cái nghề này. Hồi đó mỗi tháng, theo tiêu chuẩn thì tôi được 2kg thịt heo, 1kg đường, 6 hộp sữa... Chúng tôi đi diễn nếu có tiền bồi dưỡng chỉ đủ ăn tô phở thôi. Mình vào nghề với hoàn cảnh, điều kiện như thế thì nổi tiếng hay kiếm nhiều tiền không phải mục tiêu, vì vậy, tôi quen luôn. Tôi thấy sao cũng được, ngày nào bản thân còn làm được gì thì mình làm thôi.
* Ở tuổi xế chiều như ông, cũng có nghệ sĩ kêu gọi công chúng giúp đỡ khi bản thân lâm vào hoàn cảnh khó khăn, ông cảm thấy điều này như thế nào?
- Tôi không tán thành chuyện đó, bởi vì tôi quan niệm khi mình là nghệ sĩ thì cũng như mọi ngành nghề khác. Bạn là thợ mộc, bạn phải luyện tay nghề của mình thật tinh xảo để đóng được bộ bàn ghế đẹp. Và làm diễn viên cũng là một nghề, bạn cũng phải tập luyện để diễn cho thật hay. Nghề nào cũng như nhau chứ không phải mình làm nghệ sĩ thì bắt mọi người phải có trách nhiệm với mình. Tôi biết có nhiều người nói rằng đã đi theo nghề này mà không muốn nổi tiếng là nói dóc nhưng với tôi thì không. Nên tôi im lặng, tôi không bao giờ nói về chuyện đó. Câu chuyện là của mỗi người, ai sao thì tự biết còn riêng mình thật tâm tôi không muốn nổi tiếng.
Bạn có thể thấy tôi không muốn xuất hiện trước đám đông, không muốn phát biểu ồn ào mà chỉ muốn âm thầm làm nghề. Theo nghề suốt 45 năm trời, tôi chẳng là gì cả nhưng tôi vẫn rất vui. Tôi vẫn đóng phim và làm rất nhiều việc, thậm chí, tôi làm nhiều hơn những người khoe khoang danh hiệu, được công chúng tung hô… Tôi làm rất nhiều nhưng tôi không kể ra thôi, từ viết kịch bản, đạo diễn, đóng phim, đóng kịch, lồng tiếng phim từ thời bao cấp rồi… Tất cả những điều đó là do mình chọn. Thế nên, nếu nói rằng làm nghề rồi đến lúc khó khăn lại đi kêu gọi thì cái đó không nên. Ví dụ, có ai đó trong nghề biết giúp đỡ được thì giúp, đó là sự quý mến chứ không thể bắt công chúng có trách nhiệm với mình. Nếu ai biết thì người ta có lòng, mình nhận, còn đừng kêu gọi vì làm vậy thì tôi thấy giống như mình muốn ra giá cho cái nghề này. Tức là bắt mọi người phải có trách nhiệm với người làm nghề này, điều đó không đúng. Nghề nào cũng thế thôi, bạn đã chọn nghề này thì phải chấp nhận tất cả. Khán giả làm những ngành nghề khác, họ cũng phải làm việc vất vả để dành dụm, có tiền sinh sống vào những ngày cuối đời. Vậy tại sao nghệ sĩ không làm được như thế?
Nghệ sĩ Minh Hoàng cho biết trong suốt 45 năm làm nghề, ông chưa bao giờ mưu cầu sự nổi tiếng |
CHụp màn Hình |
Nếu khó khăn tôi sẽ tự xoay xở
* Có thể họ sẽ cho rằng mình đã cống hiến và hi sinh cả đời cho nghệ thuật nên họ được kêu gọi công chúng, những người thưởng thức tác phẩm ấy?
- Nếu nói cống hiến hay hi sinh thì tôi cho rằng cách nói đó không chuẩn mực lắm đâu. Như tôi đã nói, đây là một cái nghề, bạn làm việc và được trả công. Còn nếu bạn nói rằng hi sinh, cực khổ thì nghề nào không cực khổ. Ví dụ, một người làm công nhân vệ sinh, họ cũng cực khổ vậy. Còn bạn làm diễn viên, diễn cảnh nhảy qua một khúc sông hay một vũng nước và gọi đó là hi sinh cho nghề thì không phải. Nghề nào cũng có gian nan của nó. Có thể, bạn là nghệ sĩ, có vai diễn hay nên kiếm được nhiều tiền và trân trọng. Tuy nhiên, tự người nghệ sĩ đó phải nghĩ rằng mình làm công việc này cũng như mọi người. Ai làm nghề mà chẳng hi sinh. Cho nên tôi nghĩ chuyện đó còn tùy vào tình cảm của mọi người chứ kêu gọi thì tôi thấy thật sự rất kỳ.
* Vậy khi gặp khó khăn, ông sẽ làm như thế nào?
- Tôi tự xoay xở thôi. Hơn nữa, tôi phải sống như thế nào để những người xung quanh quan tâm đến tôi và thương tôi. Còn gia đình, vợ con, anh chị em, thân nhân… sao lại không có ai được. Còn trong trường hợp người ta bỏ mình hết thì do mình thôi. Họ không quan tâm đến nữa là do mình sống với họ thế nào. Chứ tôi nghĩ tình cảm gia đình của người Việt Nam rất gắn bó. Nên mình phải coi lại khi đương thời, bản thân sống như thế nào với mọi người, nếu tốt không ai bỏ rơi mình đâu. Nếu bạn nói bản thân mồ côi, không biết cha mẹ, không có con cái thì từ trước đến giờ bạn sống thế nào, với ai, phải có những người thân thương xung quanh chứ.
Trong thời gian tới, nam diễn viên Mùi ngò gai sẽ sang Mỹ định cư để đoàn tụ với con trai |
CHụp màn hình |
* Nếu sang Mỹ, ông sẽ làm gì để bản thân có thêm niềm vui?
- Chắc là tôi cũng mày mò viết kịch bản, vì cái đó là điều dễ nhất để mình làm.
* Ông có buồn không khi hầu hết các nghệ sĩ ở hải ngoại đều muốn về Việt Nam sinh sống ở tuổi xế chiều, còn ông làm ngược lại?
- Không đâu, vấn đề ở đây là hoàn cảnh khác nhau. Có thể, những người đó đi lâu năm rồi nên họ muốn về để tìm lại tình cảm của khán giả ở đây. Còn tôi không phải là đi ngược mà cuộc sống của mình đến tuổi này rồi, tôi muốn sống ở nơi nào yên ổn. Giờ con tôi ở Mỹ thì tôi sang Mỹ còn nếu nó ở Cà Mau thì tôi cũng về đó ở thôi.
* Có giai đoạn nào trong nghề mà ông bị choáng ngợp trong ánh hào quang?
- Tôi chưa bao giờ trải qua sự hào nhoáng nên không biết thế nào là cảm giác choáng ngợp. Vì thời tôi xuất hiện nhiều thì không có những phương tiện thông tin hay truyền thông nhiều như bây giờ.
* Ông giao lưu với khán giả như thế nào khi bản thân không sử dụng mạng xã hội?
- Hầu như là tôi không dùng mạng xã hội. Tôi không có nhu cầu phải có một lượng người hâm mộ nhất định.
* Ông có quan trọng việc một nghệ sĩ phải chăm chút bề ngoài khi ra ngoài?
- Điều này là tùy mỗi người, tôi không phê phán những người phải làm ra dáng, ra vẻ. Vì mỗi người một ý thích. Như ban đầu tôi nói, tôi cũng là người bình thường. Khi ra đường, ai nhận ra và hỏi thăm thì mình nói chuyện với họ thôi.
* Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Minh Hoàng!
Nghệ sĩ Minh Hoàng sinh năm 1958 tại TP.HCM. Ông là nghệ sĩ quen thuộc với khán giả yêu thích kịch, phim truyền hình. Dù không đảm nhiệm nhiều vai chính nhưng các tuyến nhân vật của ông vẫn để lại nhiều ấn tượng cho người xem.
Bình luận (0)