"Có leo lên đo vẽ mới ngộ ra nhiều thứ"
Ở tuổi 71, chuyến đo vẽ tháp Chăm mới nhất của họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ (nguyên Trưởng phòng nghiệp vụ, Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Quảng Nam cũ) được thực hiện tại tháp Dương Long (Gia Lai) hồi tháng 5, kéo dài 10 ngày. Hành trình đo vẽ tháp Chăm của họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ khởi động từ hơn 4 thập niên trước, khi ông tham gia trong Tiểu ban hợp tác Việt Nam - Ba Lan về tu bổ các di tích kiến trúc dân tộc Chăm ở Việt Nam.
"Trong những năm đó, khi thì 10 ngày, khi thì 1 - 2 tháng, tôi đều có mặt ở những khu tháp Chiên Đàn, Mỹ Sơn, Khương Mỹ, Bằng An ở địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ để đo vẽ, ghi chép và theo dõi thi công", họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ nhớ lại. Riêng với nhóm 3 tháp tại Khương Mỹ, ông đo vẽ chi tiết năm 1994 và nhận thấy "hiện tượng" lạ liên quan đến kỹ thuật xây dựng: trong lòng tháp có dấu hiệu xây dựng vụng về với nhiều vết xoa tay của người thợ và dấu chày vồ in lõm trên bề mặt các viên gạch.

Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ đo vẽ ở tháp giữa Dương Long, tháng 5.2026
ẢNH: NVCC
Những lần trực tiếp leo giàn giáo giúp họa sĩ Hỷ nhận ra nhiều chi tiết thú vị của tháp Chăm, kể cả những nghi vấn mới. Ông nhìn rõ từng viên gạch được sắp xếp như thế nào, vị trí các tượng đặt ở đâu, rồi kết cấu chi tiết của đá lỗ mộng… "Có leo lên đo vẽ mới ngộ ra nhiều thứ", ông nói. Ông bắt đầu đặt ra nghi vấn từ cụm tháp Khương Mỹ. "Vì các tầng đều có lỗ vuông 20 x 20 cm, mỗi tháp có 4 lỗ như thế. Nhưng bản vẽ của H.Parmentier lại không có, nên tôi đoán là ông ấy đã… không trực tiếp leo lên tháp mà sử dụng bản vẽ nháp của cộng sự", họa sĩ Hỷ nói.
Quá trình đo vẽ mới cũng khiến ông đặt dấu hỏi về những mô tả cũ. Thí dụ tượng thần Shiva ở một bảo tàng được cho là có xuất xứ từ tượng trang trí của tháp Khương Mỹ, nhưng đo vẽ thực tế lại thấy tỷ lệ không khớp. "Vẽ không đúng, sẽ trùng tu không đúng. Hồ sơ qua loa sẽ khiến yếu tố gốc bị mất. Từ đầu thế kỷ 20, nhà khảo cổ H.Parmentier đã công bố các bản vẽ. Với di tích đã mất như Phật viện Đồng Dương, chúng ta cảm ơn họ; nhưng di tích hiện còn thì chúng ta nên soát lại, vì hiện trạng thay đổi sau thời gian và chiến tranh. Ngày nay chúng ta có đủ phương tiện và có cả thì giờ, tại sao vẫn chỉ sử dụng bản vẽ cách đây cả trăm năm?", họa sĩ Hỷ tâm sự.

Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ đo vẽ tháp Khương Mỹ năm 2019
ẢNH: NVCC
Nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương từng điền dã ở các tháp Bình Lâm, Thốc Lốc, Thủ Thiện tại Bình Định cũ giai đoạn 2001 - 2005 và nhận thấy phần tường trong lòng tháp bị xây kín bằng gạch và xi măng. Đây là hậu quả đáng tiếc khi các đơn vị gia cố hoặc trùng tu thiếu kiến thức về kiến trúc cổ Champa, lầm tưởng những dấu vết đục khoét kia là... phần tháp bị hủy hoại bởi thời gian hoặc bởi con người.
Bất ngờ "máy hút bụi" âm thanh
Hiện trạng mặt tường bên trong tháp Chăm "được đục khoét lởm chởm, thô nhám" cũng được nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương khảo tả kỹ trong công trình Nghệ thuật Champa: Nghiên cứu kiến trúc và điêu khắc đền - tháp (NXB Thế Giới, 2021). Ông ghi nhận, ở hầu hết ngôi đền chính (kalan) của tháp Khương Mỹ, Chiên Đàn, Bằng An, Bình Lâm, Thốc Lốc, Cánh Tiên, Dương Long, Hưng Thạnh..., ngoài những ô nhỏ hình tam giác để đặt đèn còn có vết tích đục khoét rất rõ. "Các bức tường bên trong chánh điện có khi được nới rộng hoặc được đục khoét lởm chởm cho giống một hang động, nơi cư ngự ưa chuộng của chư thần", nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương luận giải (sách đã dẫn, trang 49).

Nhà nghiên cứu Lê Trí Công bôi màu đỏ trên bản vẽ gốc của H.Parmentier để làm rõ vị trí hốc tường ở tháp Mỹ Sơn E4 và A1, hoạt động như những thiết bị tiêu âm tinh vi
ẢNH: LÊ TRÍ CÔNG
Gần đây, lại có thêm giả thuyết về những ô nhỏ và vết đục khoét này. Nhà nghiên cứu Lê Trí Công (ở TP.Đà Nẵng) không tán đồng với các diễn giải khảo cổ học cổ điển cho rằng các hốc tường làm nơi đặt đèn dầu để thắp sáng hoặc nơi an tọa cho các bức tượng tiểu thần, còn bề mặt nhám là dấu vết của sự dang dở trong thi công hoặc sự tàn phá của thời gian.
"Theo quan điểm chúng tôi, đây là phần thân, tương ứng với trung giới (Antariksha). Còn chư thần trú ngụ trên phần mái (Svarloka). Chúng tôi đề xuất giả thuyết: Các hốc nhỏ này ngoài chức năng để đèn dầu và điêu khắc nhỏ còn chức năng bẫy âm xử lý ù nền, và các mảng tường đục phá là để tán âm", nhà nghiên cứu Lê Trí Công nêu quan điểm.
Các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt và miêu tả chi tiết về đền tháp Chăm của H.Parmentier là những đóng góp vô giá trong việc bảo tồn phần "xác" di tích, nhưng ông Lê Trí Công nhìn nhận phần "xác" này chủ yếu tập trung vào khía cạnh thị giác và cấu trúc tĩnh của công trình. Gần đây, với âm học khảo cổ học (archaeoacoustics), chiều kích phi vật thể của các di tích Chăm tiếp tục được "mổ xẻ".
Có thể hình dung, khi vị tư tế cất tiếng tụng niệm trong một không gian khép kín, bài tụng chú rất dễ biến thành những tiếng ầm ĩ vô nghĩa thay vì một thông điệp thiêng liêng. Bởi lẽ, ở những không gian khép kín như nội điện tháp Chăm (garbhagriha), luôn có một tập hợp các tần số tự nhiên. Sóng âm lan truyền và phản xạ qua lại giữa các bức tường song song, sàn và trần nhà, giao thoa với nhau tạo ra hiện tượng sóng đứng, tự khuếch đại tại chỗ. Lúc đó, các tần số thấp (bass) tồn tại kéo dài tạo ra hiện tượng "ù nền" (boominess), như bức màn âm thanh dày đặc...
Vậy các nhà kiến trúc cổ đại cứu vãn chất lượng âm thanh trong garbhagriha như thế nào? Tiếp cận các mô phỏng máy tính và lý thuyết âm học kiến trúc, người ta nhận ra cơ chế "bẫy âm" thông qua các hốc tường (niche). Việc phân bố nhiều hốc tường tạo nên hệ thống bẫy âm đa băng tần băng thông rộng, hấp thụ chọn lọc các dải tần số thấp và trung trầm (đã gây ra hiện tượng ù nền), như những "chiếc máy hút bụi" âm thanh. Việc đục nhám các mảng tường bên trong cũng có giá trị của bộ tán âm bề mặt, phân tán các phản xạ âm thanh chói gắt.
Những phần mềm mô phỏng âm học trong kiến trúc đã giúp nhà nghiên cứu Lê Trí Công tự tin hơn với giả thuyết của mình, góp phần làm lộ diện tài trí của các nhà kiến trúc cổ đại. Sử dụng chính các bản vẽ gốc của H.Parmentier, nhà nghiên cứu Lê Trí Công cẩn thận bôi màu đỏ lên những vị trí mà người Chăm từng đục các hốc khoét, hoạt động như thiết bị tiêu âm tinh vi ở Mỹ Sơn và các tháp Khương Mỹ, Hòa Lai, Chiên Đàn, Cánh Tiên, Po Rome, Po Dam, Po Klong Girai, Po Nagar, Phố Hài. Ông cũng bôi màu vàng lên vị trí tán âm ở bản vẽ tháp Dương Long và chụp một số bức ảnh thực tế tại tháp Bằng An, Khương Mỹ để chứng minh người Chăm biết cách can thiệp bề mặt vật liệu, triệt tiêu các phản xạ gây hại mà không làm "câm" không gian.
Quả thật, tháp Chăm nghìn năm vẫn chưa ngừng kể những câu chuyện kỳ bí.
Bình luận (0)