Nghĩ về Hà Nội

Chắc hẳn, đến Hà Nội, tôi sẽ tản bộ trên những ngả đường. Tôi sẽ xem thử, cái Hà Nội ngày xưa, bây giờ nó thay đổi thế nào.

Tôi chưa được có lấy một lần được đặt chân bước về thăm thủ đô.
Và tôi biết, cũng có người hệt như tôi, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng nói về Hà Nội, thì ai cũng bàn được về cái vùng đất nghìn năm văn hiến này. Tôi không tìm hiểu nhiều về Hà Nội. Nhưng biết nhiều, song cũng có nhiều thứ tôi mù tịt. Chẳng hạn, tôi biết Hà Nội có “ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai”. Nhưng bảo tôi kể ra, thì tôi xin giải giáp quy hàng - không chỉ riêng tôi đâu. Tôi chỉ được biết rõ rành về những cái nổi bật của đất Thăng Long dưới ngòi bút của Thạch Lam, chỉ được ngắm Hà thành qua những gam màu của bác Bùi Xuân Phái...
Tôi hình dung ra một Hà Nội tuyệt vời lắm! Những vẻ đẹp đã được các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ và các họa sĩ tìm thấy, rồi đưa vào các tác phẩm. Tôi mê Hà Nội lắm! Mê đến đỗi, những tác phẩm nào có liên quan đến Hà Nội, tôi đếu sưu tầm cho bằng được. Yêu Hà Nội đến thế đấy!
Tôi đã từng đi đến nhiều thành phố lớn. Rồi trong dòng suy tưởng, tôi cố vẽ ra cái hình ảnh một thành phố Hà Nội. Nhưng chẳng tài nào hình dung ra nổi. Phải! Hà Nội phải khác chứ. Hà Nội có cái phong thái riêng, chẳng bao giờ đụng hàng. Tôi không nói cái tấp nập, xô bồ. Cái khác mà khó hình dung là khí trời, là con người, nề nếp sinh hoạt và cả những quán cóc ven đường nữa.

Tôi muốn xem những phố Phái ở Hà Nội nay còn lại bao nhiêu

Ảnh Lưu Quang Phổ

Hà Nội có cái hay lắm! Bắt buộc mình, muốn thưởng thức Hà Nội thì phải đến tận nơi. Có lẽ bây giờ, Hà Nội đã đổi thay nhiều, không còn như những gì mà Nguyễn Tường Lân viết, phố cổ chắc cũng không tĩnh lặng, trầm mặc như trong tranh của Bùi Xuân Phái nữa. Đến Hà Nội, muốn cảm nhận được những ngóc ngách, ngõ hẻm... chỉ có thể đi bộ mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của thủ đô. Phiếm du, là cái thú vô song.
Chắc hẳn, đến Hà Nội, tôi sẽ tản bộ trên những ngả đường. Tôi sẽ xem thử, cái Hà Nội ngày xưa, bây giờ nó thay đổi thế nào. Sẽ dạo quanh hồ Gươm, sẽ ngồi lê quán cóc. Sẽ đi dạo khắp các phố Hàng Ngang, Hàng Gai, Hàng Mã... để xem mấy dòng chữ bằng tiếng Pháp xưa còn trên các biển hiệu hay không.
Nhắc đến Hà Nội, có lẽ người nào lãng mạn sẽ ngân nga: “Hà Nội mùa này, vắng những cơn mưa...” một câu ca quen thuộc. Mà quả thật, nhắc đến Hà Nội vào mùa này, tôi lại nhớ nhung mấy dòng thơ của nhà thơ Bùi Thanh Tuấn:
“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc
Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học
Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn...”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.