Em kể tôi nghe về loài ban trắng, còn tôi khẽ khàng dắt em qua mấy mùa hoa sữa Hà Nội. Em mê mẩn thứ mùi hương mà nhiều khi nồng nàn quá độ, đâm ra tôi lại chẳng mấy ưa. Nhưng rồi em cứ hít lấy hít để, em cuốn tôi vào mùi hương của độ cuối thu đầu đông Hà Nội.
Em ngồi hàng giờ nơi góc quán trên con phố hướng ra bờ bên của Hồ Tây chỉ để đợi mặt trời chìm dần sau tòa nhà, đợi ánh nắng cuối cùng hắt lên khung cửa sổ có gió và nghe hoa sữa thì thầm kể câu chuyện của chính mình. Em lạ lùng và đẹp, bởi chẳng ai yêu Hà Nội như em, với đôi mắt hắt lên ánh hoàng hôn Tây hồ rực đỏ nơi cuối chiều.
Lại nói về em, nói đến những câu chuyện hoa sữa em kể tôi nghe. Em bảo em biết rằng có cô gái đem lòng mến mộ một chàng trai, mến mộ đến độ ngày chàng trai đính hôn cùng người khác, cô gái cũng rời nhân thế mà đi, linh hồn cô quấn quýt loài cây không nở hoa trước sân nhà. Khi mùa thu đến, cây bỗng nở những chùm hoa có mùi hương nồng nàn thật lạ.
Em cũng kể câu chuyện cô gái yêu chàng trai theo cách mà em bảo vừa đáng thương cũng lại đáng trách, yêu đến độ chàng trai cũng bỏ cô gái mà đi, cô gái khóc thương rồi hóa thành loài cây nở hoa màu trắng, mỗi mùa thu về lại rơi từng hạt li ti như nước mắt. Em kể bằng giọng trầm buồn, như thể đó là câu chuyện của mình. Mỗi độ như thế, tôi lại cùng em đến hàng nước vỉa hè có mấy chiếc ghế con, cùng em đợi hàng hoa sữa sẽ nở vào cuối thu…
Tôi về lại Hà Nội sau 30 năm ở nước ngoài, đúng vào lúc Hà Nội đón mùa hoa đầu. Tình cờ ngang qua hàng nước vỉa hè năm nào, hoa sữa rơi từng hạt dưới chân, tôi ngồi xuống chiếc ghế con rồi gọi chén trà nóng. Cô bán hàng nhìn tôi, rồi đưa một phong thư, bảo rằng có cô gái gửi từ mấy năm trước…
“Chúng ta có lẽ giờ sẽ thật khó để cùng nhau ngồi nơi đây, em chẳng mấy trông mong, bởi anh thì không thích câu chuyện nào về hoa sữa cả. Em rồi cũng phải về nơi em đến, còn Hà Nội thì vắng đi một vài câu chuyện của một vài người. Em sẽ thật nhớ Hà Nội, nhớ loài hoa màu trắng nở từng chùm thật xinh, nhớ hương thu khẽ khàng, cũng sẽ nhớ về anh. Nhưng em không thuộc về tình yêu của anh, lại càng không thuộc về Hà Nội, nên đến lúc em phải đi rồi.
Mong anh ở lại sẽ yêu hoa sữa nhiều hơn một chút, yêu Hà Nội nhiều hơn một chút, yêu luôn cả phần của em”.
Tôi hình như không buồn nhiều khi đọc những dòng thư ấy, có lẽ thời gian qua đủ để tình yêu trong tôi vơi bớt. Nhưng em thì vẫn ở đó cùng năm tháng sau này, cô gái miền sơn cước đi tìm những thanh âm nhẹ nhàng và lặng lẽ nơi phố thị, tôi cũng sẽ nhớ em cho đến mãi về sau.
Tôi đứng dậy trả tiền nước, trước khi đi không quên ngoái lại nhìn lấy một lần nữa quán nước vỉa hè có mấy chiếc ghế con cạnh hàng hoa sữa nở rộ. Tôi về lần này chắc không đi nữa, tôi có hẹn thật lâu với Hà Nội, có hẹn cùng loài hoa có mùi hương đôi khi nồng nàn quá độ, có hẹn cùng những bình lặng của thành phố. Em thì đã rời đi, còn tôi thì sẽ về lại, Hà Nội ngàn năm vẫn còn những thanh âm dịu dàng.
Những mùa hoa bỏ lại, những mùa sẽ đi qua, tôi sẽ yêu em như yêu những mùa hoa còn lại của Hà Nội.
|
Bình luận (0)