Thương gánh hoa nhỏ chở cả hồn Hà Nội

03/01/2021 07:25 GMT+7

Hà Nội hối hả ồn ào vẫn nên thơ với từng gánh hàng hoa đượm sắc len lỏi trên những con đường phố cổ.

1. Tôi đã từng nghe đến những làng hoa Hà Nội như một tình yêu sâu nặng mà người dân nơi đây dành cho quê hương của mình. Niềm tự hào Nhật Tân, Ngọc Hà… không chỉ là vẻ đẹp của những làng hoa, mà đó đã là nét riêng của người dân thủ đô.
Tình yêu của người Hà Nội đối với hoa được biểu hiện rất rõ. Những sớm mai, những chiều muộn, hoa tươi đều được nâng niu và cắm lên một cách trang trọng ở nhiều không gian khác nhau. Bằng cách này hoặc cách khác, hoa luôn hiển hiện một cách nhẹ nhàng chung quanh cuộc sống của người dân thủ đô.
Và rồi, hoa cứ thế thong dong, rong ruổi khắp các nẻo đường trên xe hoặc trong những quang gánh trĩu nặng bờ vai. Hết đường này đến xóm nọ, những bó hồng đỏ, những nhành cúc vàng, những đóa thược dược mơn mởn xanh, những cành sen hồng chưa nở rộ… nối nhau phác họa nên một thủ đô ngập tràn sắc hoa dẫu mưa hay nắng.
2. Xóm trọ gần nơi tôi ở có hai người gốc Hà Nội. Chú Tân và cô Mỹ, họ luôn nói về Hà Nội như rót hết tâm tình vào lòng người khác bằng một tình yêu sâu đậm và trọn đời không phai nhạt. Dù đã xa nhà gần mười năm, nhưng khi nhắc về thủ đô, họ - vẫn một ánh mắt luyến lưu với nhiều yêu thương khắc khoải.
Buổi chiều thu sải bước trên những con đường lá vàng rơi kín lối. Những bóng rợp ngẩn ngơ vương vất mùi thơm nồng hoa sữa. Dáng lộc vừng nghiêng nghiêng bóng nước nơi hồ Gươm gió lộng. Mùi cốm non, hương sấu chín đượm trên đầu lưỡi như đánh thức mọi giác quan. Và, những gánh hàng hoa nghiêng nghiêng trên những bờ vai gầy guộc hoặc oằn nặng những chiếc xe đạp thong dong chạy về muôn hướng. Tất cả những điều đó đều được hai người kể về quê hương bằng cảm xúc ban sơ và vẹn nguyên như những ngày đầu mới rời xa nơi chôn nhau cắt rốn.
Tôi thấy Hà Nội vẫn ở đấy, sâu trong tâm khảm của họ. Cứ như thể nơi họ đang ngồi ôn lại những ký ức về Hà Nội ngay chính tại Hà Nội chứ không phải bất kỳ nơi nào khác. Dù cuộc mưu sinh đã kéo họ đi thật xa, thì giữa họ và Hà Nội vẫn vẹn nguyên một lòng yêu thương bền chặt. Và vì thế, tôi cũng dần yêu hơn một Hà Nội chưa từng một lần gặp gỡ.
3. Tôi đến Hà Nội vào một ngày mùa đông. Nơi song cửa nhỏ của quán cà phê nhạc Trịnh, tôi đã thực sự thấy Hà Nội bằng đôi mắt của mình nhưng với xúc cảm của chú Tân và cô Mỹ. Tôi ngắm Hà Nội bằng cái nhìn đơn thuần của một người lần đầu đặt chân đến đây. Thế nhưng, đằng sau những gánh hoa giăng đầy sắc nắng, tôi thực sự cảm nhận được cả một Hà Nội yên bình và nồng hậu.
Hà Nội mùa đông sương sớm. Gió lạnh cuốn theo vài chiếc lá nhỏ, hời hợt rơi lên chiếc nón lá của các dì, các cô. Những giỏ cúc họa mi trắng ngần, thanh khiết, vẽ cùng nụ cười nhẹ nhàng của những người phụ nữ đang mải miết ném mình vào giữa cuộc mưu sinh.
Khi tôi nhẹ nhàng ngỏ lời muốn mua hoa, họ - bằng chất giọng trầm, ấm và rất riêng của người con Hà Nội, đã hỏi thăm tôi một cách chân tình. Họ đã nói cho tôi nghe vẻ đẹp và ý nghĩa của cúc họa mi. Họ đã cười và trao cho tôi không chỉ một bó hoa cúc trắng.
Tôi bắt đầu hiểu ra tình yêu dành cho Hà Nội mà hai con người xa xứ đã trụ lại nơi đất khách gần mười năm, nó bền vững và khắc khoải như thế nào. Tôi bắt đầu hiểu những vẻ đẹp trong thi ca miêu tả về Hà Nội. Hồn đất thủ đô chính là hồn người nơi đấy.
Cũng như những gánh hàng hoa, chở cả tâm tình và cái hồn của một Hà Nội nhiều mặc trầm, nhiều vẻ đẹp gắn bó cùng chiều dài lịch sử, văn hóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.