Một loài hoa dân dã, bình dị, dịu dàng đầy thân thương, gần gũi. Không cần ai chăm bón, cũng chẳng thiết ai nâng niu, ngắm nhìn hay ngó lơ cũng mặc. Nó bình thản với thân phận nổi trôi theo con nước lớn ròng, vô định. Nó chẳng mơ màng, trèo cao so sánh với các loài hoa sang quý khác. Ở những nơi trang trọng càng không có mặt.
Nhưng ai mới gặp lần đầu cũng phải trầm trồ, ngạc nhiên trước một loài hoa tự nhân bản làm đẹp cho đời. Nó không có hương thơm ngan ngát, nét quyến rũ chỉ là sự khiêm nhường, lặng lẽ. Nó thản nhiên không phiền não. Nó chẳng màng tới thế thái nhân tình. Vui, tấp vô một doi, vịnh nào đó nán lại ven sông làm bạn với muôn loài thủy sinh khác. Buồn, lặng lẽ rời đi không lời giã biệt. Không rộn ràng đón chào ai, tự nở dâng cho đời những thảm hoa tim tím rưng rưng, khi sương đêm còn đọng ướt trên từng chiếc lá xanh non và kết liễu cuộc sống mình khi chiều buông mặt trời tắt nắng.
Lục bình trên sông Hậu |
Minh Trung |
Nó là loài hoa mang tên lục bình.
Lục bình có thân phận của lục bình! Bất giác, tôi chợt nhận ra cái bình dị, dân dã của một loài hoa, nó đi vào tiềm thức, gắn liền với ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ miền sông nước như tôi. Lục bình lá dầy, bông tim tím, cánh mỏng như lụa, dễ dập nát nên muốn hái phải nâng niu vì hoa mau héo. Thuở ấy, vườn nhà ai cũng có một cái hồ đủ rộng thả lục bình lọc lấy nước trong phòng khi dưới sông cạn nước. Chặt cây trúc thả bóng ven hồ, cặm hai đầu là có khoảng trống nước trong veo nhìn thấy đáy.
Nó đã từng có mặt trên mâm cơm của nhà nghèo, quen lối sống thanh đạm ở vùng nông thôn thuần túy. Người sang ăn một lần thấy lạ miệng, hao cơm, muốn được thưởng thức lần sau để cảm nhận hết cái béo của mỡ, cái bùi bùi của ngó lục bình, cái ngòn ngọt của tép, vị thơm của hành lá và chất cay ấm của tiêu. Chén nước mắm chanh, tỏi ớt bên cạnh thì bảo đảm ăn quên thôi. Những ngày mưa sớm, chợ xa, trong nhà có sẵn mắm chỉ cần xách cái thau ra ao lấy cù móc kéo lại hái bông lục bình, nhổ thêm bông súng thì có bữa cơm ấm áp gia đình. Chẳng mơ ước cao lương mĩ vị, tôi luôn muốn chạy về ăn món canh chua má nấu mỗi khi thèm. Ra mé sông hái vài trái bần chín, nồi nước bắc lên, bần tán nhuyễn quậy đều, lược lấy phần nước cốt để đó. Dăm ba câu chuyện nhớ thương, thương nhớ… chờ nồi nước sôi lên, thả cá rô đồng, cá lóc ruộng cho vừa chín, kế đó cho nước bần vô rồi nêm nếm và lục bình kèm thêm bông súng là những loại rau không thể thiếu, thêm ngò gai và ớt nữa để tăng hương vị quyến rũ, gọi mời. Những khi đi xa về chỉ cần húp được muỗng canh này, nhấm nháp hương vị đậm chất đồng quê là quên hết mệt nhọc, ưu phiền.
Nhắc tới lục bình, trong ký ức tuổi thơ tôi vẫn còn in đậm trò chơi nhà chòi của những đứa trẻ nghèo rớt mồng tơi. Vì thời đó thiếu thốn đủ thứ lại chiến tranh liên miên, hôm nào yên lành đám bạn rủ nhau chặt cây cất nhà chòi, chặt lá chuối lợp mái, lót nền… rồi kéo nhau xuống hồ cạnh đó cắt lục bình lên chơi trò bán bánh mì, cắt bẹ chuối làm bánh da lợn, hái lá làm tiền để đổi trao. Hôm nào có con trai chơi cùng thì cất “nhà” đẹp hơn, cắt lá dừa kết lại thành cổng hoa giả làm đám cưới nghèo, hái hoa lục bình tặng cô dâu, chú rể. Những trò chơi ấy đã lùi xa, con nít bây giờ làm sao biết được! Tôi luôn giữ lại những kỷ niệm của tuổi thơ để vin vào đó mà không quên gốc gác “quê mùa” của mình.
Nếu không phải người sống vùng sông nước thì những kỷ niệm với lục bình kém phần thú vị. Trời mưa lâm râm, con nước đứng lớn lục bình trôi ngược trở vô, má tôi hay xuống sông đón lục bình lấy rổ lòn xuống dưới phần rễ để vớt cá bống, cá chạch hoặc tép rong bám vô đó… Một buổi chịu khó dầm nước kiếm ăn cũng được bữa cơm chiều. Bây giờ không còn thấy ai làm vậy nữa. Nước sông ô nhiễm, cá tép không còn dồi dào như xưa. Thỉnh thoảng về với má, tôi vẫn được ăn lục bình, vẫn ngon như tự thuở nào.
Tôi với lục bình nào có xa lạ chi đâu gặp nhau hoài nên thương nhau lắm. Gắn bó nhau cả một thời gieo neo, nghèo khó, giờ nhắc lại thấy trong dạ bời bời nỗi nhớ cánh hoa xưa. Tôi thì thầm thương lắm lục bình ơi!
Bình luận (0)