(TNO) Kết hôn được 6 năm, nhưng kể từ đêm tân hôn đến nay - khi đang ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi chưa bao giờ hết nguôi nỗi ân hận vì lỡ… bước lên xe hoa cùng anh.
Đêm tân hôn, anh bỏ rơi tôi trong chiếc áo ngủ màu trắng trong lăn ra ngủ một mạch để sáng mai với lý do “mệt vì phải tiếp khách cả ngày” - Ảnh minh họa: Shutterstock
|
Nhiều người cho rằng tôi may mắn khi sở hữu được người đàn ông như anh. Bởi anh không ham rượu chè, chẳng mê chơi game, chuyện trai gái càng không. Nói chung, theo nhiều người bạn thân thiết lẫn gia đình tôi đều nhận xét anh là người đàn ông hoàn hảo. Tôi phải tích đức đến mười kiếp thì mới có thể lấy được người như anh lấy làm vợ. Thế nhưng, phải ở trong chăn thì mới biết được! Nỗi khổ có được người chồng hoàn hảo tôi chẳng dám bày tỏ cùng ai. Nếu thời gian quay trở lại, tôi chắc chắn sẽ không lấy người chồng “hoàn hảo” như anh. Có lẽ nhiều người sẽ “ném đá” khi nghe tôi nói như vậy. Và nếu như được quay về thời yêu nhau, tôi sẽ sống thử với anh trước rồi mới quyết định chuyện hôn nhân. Nếu ai khó chịu hoặc cảm thấy tôi là người phụ nữ không đoan chính khi ủng hộ chuyện sống thử trước hôn nhân thì hãy chịu khó lắng nghe câu chuyện của tôi.
|
Lúc đầu, tôi nghi ngờ anh có người khác, nên khóc lóc và đòi ly hôn. Dưới sức ép ấy, anh đã thú nhận anh yếu sinh lý. Khi nghe anh thổ lộ điều đó, tôi đã khóc hết nước mắt vì thương anh và cũng thương cho chính bản thân mình. Nhưng cuối cùng tôi đã gạt qua nỗi buồn và thất vọng để khuyên anh đi chạy chữa. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng cải thiện được. Nhưng ông trời cũng còn thương cho chúng tôi khi hai năm sau kết hôn chúng tôi đã có cậu con kháu khỉnh. Kể từ ngày có con, anh càng tỏ ra là người chồng tâm lý khi chiều chuộng tôi hết mức. Tôi muốn gì được đó nhưng vật chất cũng chẳng thể nào lấp đầy những đêm khuya hiu quạnh.
Nếu tôi mạnh dạn quan hệ với chồng trước hôn nhân thì bây giờ tôi đâu sống dở chết dở - Ảnh minh họa: Shutterstock
|
Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi ngã vào vòng tay của người đàn ông đã có vợ. Dù biết chuyện này là trái luân thường đạo lý nhưng tôi không thể dứt tình với người đàn ông đó được. Bởi khi quan hệ với anh ta, tôi mới biết thế nào là sự thăng hoa trong quan hệ nam nữ. Mối quan hệ vụng trộm không giữ bí mật được lâu, cuối cùng thì chồng tôi cũng biết được. Thay vì đòi ly dị, anh đã yêu cầu tôi hãy tiếp tục làm vợ anh vì con tôi vẫn cần có mẹ. Anh hứa vẫn sẽ chăm lo cho tôi như ngày xưa. Nhưng vì tự ái và vì đang say mê tình, tôi đã rũ áo ra đi, thậm chí còn giao cả quyền nuôi con cho anh. Sống với tình mới không bao lâu, tôi đã thất vọng vì anh ta không thể tâm lý bằng chồng cũ. Đó là còn chưa kể đến chuyện đời sống kinh tế của tôi trở nên bấp bênh.
Trong lúc tôi đang khổ sở vì thiếu thốn trăm bề và những trận đòn ghen của vợ người tình, chồng cũ đã đến và muốn tôi trở lại làm vợ anh như trước. Đến lúc này đây, tôi vẫn ân hận vì mình đã trở về. Bởi sau khi trở về, tức là tôi lại tiếp tục sống với chồng như hai người bạn và khi màn đêm buông xuống tôi lại thấy sợ hãi, rồi thương cho chính mình và cho chồng. Nhiều khi không chịu nỗi cảnh sống vò võ, tôi đã chửi bới anh. Nhưng đáp lại, anh chỉ im lặng nhẫn nhịn. Sau này, anh cho phép tôi có những cuộc tình ngoài luồng nhưng đổi lại trước mặt ba mẹ và con trai, tôi phải đóng vai một người mẹ tốt.
Giờ đây, có lẽ điều tôi ân hận nhất chính là ngày xưa suy nghĩ của tôi quá bảo thủ. Tôi đã không dám sống thử. Nếu tôi mạnh dạn quan hệ với chồng trước hôn nhân thì bây giờ tôi đâu sống dở chết dở. Tôi đâu phải luôn đau đáu hằng đêm và dễ dàng ngã vào vòng tay những người đàn ông khác. Nếu tôi dám sống thử thì bây giờ tôi đã là người vợ chung thủy!
Bình luận (0)