Ngày 15.7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa ban hành quyết định công nhận làng nghề truyền thống nón ngựa Phú Gia (thôn Phú Gia, xã Xuân An, trước đây thuộc H.Phù Cát, tỉnh Bình Định).

UBND tỉnh Gia Lai vừa công nhận làng nghề truyền thống nón ngựa Phú Gia tại thôn Phú Gia
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Theo quyết định, làng nghề sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030 cùng các chính sách liên quan theo quy định hiện hành.
Việc được công nhận làng nghề truyền thống góp phần bảo tồn một trong những nghề thủ công đặc sắc của miền Trung. Trải qua bao đổi thay, làng nón ngựa Phú Gia vẫn gìn giữ nghề chằm nón đã tồn tại hơn 300 năm. Những chiếc nón nơi đây không chỉ là vật dụng che nắng, che mưa mà còn kết tinh giá trị văn hóa, lịch sử và tay nghề tinh xảo của nhiều thế hệ nghệ nhân.
Theo tư liệu địa phương, nghề chằm nón ngựa Phú Gia hình thành từ khoảng thế kỷ 18. Thuở ban đầu, nón được chế tác chủ yếu để phục vụ tầng lớp quan lại và giới quyền quý, trước khi dần trở thành một sản phẩm thủ công mang bản sắc riêng của vùng đất Bình Định xưa.

Lá kè trải qua nhiều công đoạn xử lý để tạo độ dẻo trước khi làm nón
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Nét đặc sắc của nón ngựa Phú Gia nằm ở những họa tiết long, lân, quy, phụng, mây, sóng... được thêu công phu trên mê sườn. Những hoa văn ấy không chỉ mang ý nghĩa cát tường mà còn thể hiện địa vị của người sử dụng, góp phần tạo nên vẻ sang trọng và bản sắc riêng cho chiếc nón.
Để hoàn thiện một chiếc nón, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, từ tạo mê sườn, thắt vành, xử lý lá, lợp lá, thêu hoa văn đến chằm nón. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và chính xác, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của cả sản phẩm.
Một nét độc đáo khác của nón ngựa Phú Gia là toàn bộ nguyên liệu đều được xử lý hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Lá kè sau khi thu hoạch được phơi nắng, sấy, ủ kín, phơi sương rồi hơ qua than để tạo độ dẻo trước khi đưa vào chằm nón.

Trên mê sườn của nón được thêu những họa tiết long, lân, quy, phụng...
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Người thợ dùng một bọc vải chứa cát vuốt đều từng tàu lá trên tấm gang nóng để lá trắng, phẳng và mịn. Khung nón được kết từ giang, lồ ô chuốt nhỏ thành ba lớp mê sườn chắc chắn, rồi lợp 18 - 19 lớp lá xếp khít và chằm bằng những đường chỉ đều tăm tắp.
Công đoạn khó nhất là thêu hoa văn trên mê sườn. Người thợ không chỉ cần đôi tay khéo léo mà còn phải có óc thẩm mỹ để tạo nên những họa tiết rồng, phượng, hoa lá hay mây nước cân đối, mềm mại. Để thành thạo kỹ thuật này thường phải mất nhiều năm khổ luyện.

Trên đỉnh nón thường gắn chụp bạc, đồng hoặc đồi mồi chạm khắc tinh xảo các hình tượng long, lân, quy, phụng
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Trước đây, nón được chằm bằng chỉ tàu se từ sợi gân cây rừng hoặc rễ dứa, nhuộm màu bằng các loại lá cây tự nhiên. Trên đỉnh nón thường gắn chụp bằng bạc, đồng hoặc đồi mồi, chạm khắc tinh xảo, tạo nên vẻ sang trọng hiếm thấy ở các dòng nón truyền thống khác.
Ngày nay, nón ngựa Phú Gia không còn chỉ gắn với tầng lớp quyền quý mà đã trở thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ được nhiều du khách và nhà sưu tầm tìm mua. Mỗi chiếc nón phải mất từ vài tuần đến cả tháng mới hoàn thiện, giá bán dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng, tùy vào độ tinh xảo và mức độ cầu kỳ của hoa văn.

Nón ngựa Phú Gia là sản phẩm thủ công truyền thống đã gắn bó với vùng đất Phú Gia suốt hơn ba thế kỷ
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Có thời điểm, làng Phú Gia có khoảng 300 hộ gắn bó với nghề, tiếng chẻ giang, chằm nón rộn ràng khắp xóm. Đến nay, chỉ còn khoảng 100 hộ còn duy trì nghề, trong đó số gia đình có thể thực hiện trọn vẹn toàn bộ các công đoạn ngày càng ít. Dẫu vậy, nghề chằm nón vẫn được các nghệ nhân bền bỉ truyền dạy cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ bản sắc của làng nghề đã tồn tại hơn 300 năm.
Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận khi ngày 9.4.2024, Bộ VH-TT-DL đưa nghề chằm nón ngựa Phú Gia vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc được công nhận không chỉ góp phần bảo tồn một nghề thủ công truyền thống mà còn mở thêm cơ hội để làng nghề phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Bình luận (0)