Những giai điệu Ba Na ngọt ngào ấy cất lên từ bài Ru con của bà con đồng bào nơi đại ngàn Trường Sơn với lời hát chở nặng niềm vui đón con chào đời, chở theo ước vọng của những người mẹ cao nguyên. Nhưng để tiếng ru ấy được cất lên bình yên dưới mỗi mái nhà sàn, đã có bao nỗ lực âm thầm từ hệ thống y tế tỉnh Gia Lai và chương trình Cô đỡ thôn bản mà Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) chính là "bà đỡ" tận tụy suốt hơn hai thập niên qua.

Niềm vui của cô đỡ H'Nhach, xã Lơ Pang khi giúp một sản phụ vượt cạn thành công tại nhà
ẢNH: T.H
XÓA DẦN NHỮNG LỆ TỤC NGUY HIỂM
Từ năm 2003, chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Gia Lai và TP.HCM được ký kết và triển khai, mở ra nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có lĩnh vực y tế. Nhiều lần được tiếp xúc với GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng khi bà còn là Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ lẫn sau khi đã nghỉ hưu và tiếp tục lên Gia Lai hỗ trợ đào tạo, chúng tôi luôn cảm nhận được tấm lòng của "người phương Nam" với vùng cao nguyên. Bà từng chia sẻ: "Nghe các em kể lại nhiều trường hợp tử vong thương tâm do sinh nở ở các buôn làng xa xôi mà tôi thấy xót xa quá. Chúng tôi muốn đóng góp chút gì để giảm thiểu những đau buồn không đáng có đó".

Công tác tuyên truyền sức khỏe sinh sản, nuôi con của các cô đỡ luôn được chú trọng và có hiệu quả cao
ẢNH: T.H
Những "đau buồn không đáng có" mà bà nhắc đến, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến trong nhiều năm tác nghiệp ở cao nguyên này. Phụ nữ dân tộc thiểu số mang thai thường thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản. Đến ngày vượt cạn, theo lệ tục, họ phải ra chòi rẫy sinh con một mình, hoặc nhờ những bà mụ của cộng đồng với kỹ năng chỉ là quen tay. Nếu không may mắn, bà mẹ tử vong trong ca sinh khó - theo tập tục của một số cộng đồng, đứa trẻ sơ sinh sẽ bị chôn theo mẹ. Những đứa trẻ may mắn sống sót nhưng không được chăm sóc đúng cách thì lại đối mặt với suy dinh dưỡng, thiếu tiêm chủng, và vô vàn hiểm nguy khác của những ngày đầu đời.
Chương trình đào tạo Cô đỡ thôn bản của Bệnh viện Từ Dũ ra đời như một ngọn gió lành thổi vào những buôn làng xa vắng ấy. Với thời gian đào tạo từ 3 - 6 tháng kết hợp giữa Gia Lai và TP.HCM theo hình thức cầm tay chỉ việc, hơn 200 cô đỡ, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số ở phía tây Gia Lai, đã được trang bị kiến thức cơ bản về khám thai, đỡ đẻ đúng kỹ thuật, tư vấn dinh dưỡng cho sản phụ, chăm sóc trẻ sơ sinh và các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản. Quan trọng hơn, họ trở thành cầu nối tin cậy để vận động sản phụ đến cơ sở y tế khi trở dạ đã từng bước xóa dần những lệ tục nguy hiểm đã bám rễ qua nhiều thế hệ.
NHỮNG "QUẢ NGỌT" NƠI LÀNG XA
Hơn 20 năm kể từ khi chương trình được triển khai tại Gia Lai, hàng nghìn ca sinh tại nhà đã được các cô đỡ trực tiếp hỗ trợ an toàn, hàng nghìn thai phụ được giới thiệu đến cơ sở y tế để thăm khám định kỳ. Tỷ lệ tai biến sản khoa và tử vong mẹ, trẻ sơ sinh tại các vùng có cô đỡ hoạt động giảm rõ rệt. Đằng sau những con số ấy là những câu chuyện đời thường, bình dị mà đẹp đến nghẹn lòng.

Cô đỡ Rmah H'Bem ở xã Phú Thiện đã giúp cho nhiều sản phụ “mẹ tròn con vuông”
ẢNH: T.H
Chị Rơ Châm Alui, cô đỡ với hơn 16 năm gắn bó ở xã Ia Phí, kể: "Sau 6 tháng được đào tạo tại Bệnh viện Từ Dũ, mình đã có thêm nhiều kiến thức trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản. Trở về làng, mình giúp cho nhiều bà mẹ vượt cạn thành công. Niềm vui lớn nhất của mình là những đứa trẻ ra đời lành lặn, là nụ cười của các bậc bố mẹ, người thân. Đấy là phần thưởng lớn nhất khi mình làm nghề. Mình vẫn nhớ rõ sự quan tâm, ân cần của cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng và lời cô trao gửi khi kết thúc khóa học. Bao năm qua, mình xem đó là kim chỉ nam để giúp người".
Gần 20 năm làm cô đỡ thôn bản, chị Rmah H'Bem ở buôn Plei Kte Lớn A, xã Phú Thiện được người dân trong vùng hết lòng tin tưởng. Ngoài chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm dày dặn, chị còn nổi tiếng tận tụy, sẵn sàng lên đường bất kể đêm hôm hay thời tiết khắc nghiệt. Chị H'Bem chia sẻ: "Trước đây, tỷ lệ phụ nữ mang thai sinh đẻ tại nhà còn cao, một phần do khó khăn, một phần do tập quán. Tôi đã hỗ trợ thăm khám thai cho hàng nghìn thai phụ, đỡ đẻ cho hàng trăm sản phụ sinh con tại nhà. Cứ có điện thoại nhờ hỗ trợ là tôi lên đường, không ngại đường sá xa xôi hay thời tiết khắc nghiệt".
Chính nhờ sự tận tâm đó mà nhiều sinh linh bé nhỏ đã được chào đón bình an. Chị Ksor H'Nhin, một sản phụ từng được chị H'Bem đỡ đẻ tại nhà, nhớ lại: "Hôm trở dạ, mình ở nhà một mình, mọi người đi làm rẫy cả, lại mất sóng điện thoại. May có người làng chạy đi gọi H'Bem. Lúc đó ối vỡ rồi, sợ đến bệnh viện không kịp, vậy là mình được giúp đỡ sinh luôn tại nhà. Giờ cháu gái con mình cũng đã học lớp 2 rồi. Mang ơn H'Bem lắm".
Ở làng Ar Quat, xã Lơ Pang, cái tên H'Nhach được nhắc đến với sự tin yêu đặc biệt. Mới hơn 30 tuổi nhưng từ năm 2013 đến nay, chị đã đỡ đẻ thành công cho hơn 200 thai phụ, trong đó có cả những ca khó sinh. Ngoài công việc đỡ đẻ, chị còn chăm sóc sức khỏe thai phụ trong suốt thai kỳ và hỗ trợ đưa hàng trăm sản phụ đến cơ sở y tế sinh đẻ an toàn. Chị H'Nhach trăn trở: "Tại xã Lơ Pang, tỷ lệ sinh con tại nhà vẫn còn cao. Nhiều người thiếu kiến thức về chăm sóc thai kỳ, chăm sóc trẻ sơ sinh. Tôi càng phải luôn nỗ lực hết mình trong công tác tuyên truyền để giúp các chị em nhận thức rõ những nguy hiểm khi sinh con tại nhà".
Còn chị Săch ở làng Kon Hoa, xã H'ra dù cuộc sống còn nhiều vất vả vẫn gắn bó bền bỉ với nghề suốt tròn 20 năm. Chị kể: "Lúc nhỏ, tôi từng nghe và chứng kiến những trường hợp sinh con tại nhà gặp biến cố, có ca sinh khó mà cả mẹ lẫn bé đều không qua khỏi. Điều ấy thôi thúc tôi cố gắng học để trở thành cô đỡ, để không còn ai phải mất đi người thân vì những rủi ro hoàn toàn có thể ngăn được".
Hơn 20 năm, từ những buôn làng xa vắng vùng cao nguyên, chương trình Cô đỡ thôn bản với sự đồng hành tận tâm của Bệnh viện Từ Dũ đã thắp lên hàng nghìn nụ cười trẻ thơ. Thế hệ các cô đỡ hôm nay vẫn đang tiếp nối hành trình ấy, lặng lẽ, bền bỉ để tiếng ru con mãi ngân vang ngọt ngào dưới mỗi mái nhà sàn.
Bình luận (0)