Bao năm rồi, cõi lòng luôn xao xuyến vào mỗi độ thu sang. Những cơn gió mát lành xua tan nắng nóng mùa hạ. Gió thì thầm bên tai tựa tiếng đàn ngân nhẹ trong ký ức, gợi nhớ về những ngày xa. Thuở ấy, sau buổi đến trường, lũ trẻ chúng tôi lùa bò chăn thả trên núi đồi với những bụi sim và cây dại xào xạc trước gió.
Khi nhành phượng vĩ xanh mướt nơi sân trường ôm ấp những cánh hoa ngời sắc đỏ thì núi đồi mơ màng với màu tím hoa sim. Sắc tím dần phai khi những quả sim tí xíu bám chi chít trên cành lá dưới nắng hè. Sim lớn dần trong mắt lũ trẻ chúng tôi ngày ấy, hứa hẹn mang đến những ngày vui.
Và, niềm vui vỡ òa khi những quả sim tươi xanh chuyển sang màu đỏ rồi dần sang màu tím. Mùa sim chín kéo dài từ cuối hạ sang thu, tựa nhịp cầu nối đôi bờ nắng nóng bỏng da và mơn man gió mát.
|
Đêm. Mưa thấm vào lòng đất, qua rễ và thân lên đến ngọn cho những quả sim chín mọng. Bàn tay thơ trẻ đưa tay hái quả với gương mặt rạng ngời niềm vui sướng. Chúng tôi gom mớ sim hái được tụ họp dưới bóng râm rồi cùng nhau thưởng thức. Những quả sim tím phảng phất hương thơm núi rừng cùng vị ngọt lịm quyện với vị chát dịu lưu mãi nơi đầu lưỡi.
Những ngày thu đượm nắng, sim chín rộ trên khắp sườn đồi. Người dân Quảng Ngãi quê tôi nô nức quảy thúng đi hái sim, bóng người ẩn hiện giữa màu xanh cây lá. Những mớ sim chín múp míp được mang về cho vào hũ thủy tinh dầm với đường.
Sau khoảng mươi ngày, sim và đường lên men thành mật nước sóng sánh trông thật bắt mắt, là thức uống đậm đà hương vị. Những giọt mật màu hổ phách làm giãn nếp nhăn trên gương mặt cụ già, mềm môi con trẻ và cho đôi má thiếu nữ phơn phớt hồng trong nắng thu. Những đấng mày râu pha mật sim cùng rượu quê cho chếnh choáng men say giữa chiều vàng hư ảo.
Bình luận (0)