(TNO) Phố đàn bà là những tự sự dịu dàng và ngọt ngào - cái ngọt ngào hiếm thấy ở một người phụ nữ phải tất bật với hai gánh con nhỏ và mưu sinh, cái nào cũng làm tròn đầy - mà vẫn ráng chắt lọc cho mình những niềm vui giản dị giữa đời.
Bìa sách Phố đàn bà
|
Đọc những bài viết nho nhỏ trong tản văn Phố đàn bà, ta thấy trong đó hình ảnh một thiếu phụ quyết đoán, mạnh mẽ đi qua bão giông, rạng ngời đón bình minh dù đêm trước là những thất bại trong tình yêu và hôn nhân như cô tự nhận. Cũng là chuyện phố chuyện nhà, những tỉ mẩn nhỏ nhặt kiểu đàn bà, nhưng mỗi bài là một cung bậc cảm xúc: khi thì sắc sảo bản lĩnh như một doanh nhân, khi yếu ớt đàn bà vì thiếu một bàn tay đàn ông để tựa nâng, có lúc lại nũng nịu dỗi hờn với một cuộc tình lướt qua vai gầy... Cứ thế, Phố đàn bà của Lê Quỳnh Thư dắt ta đi qua những nỗi tương tư rất thật, để tự thấy mình qua những trang viết nhẹ nhàng bảng lảng, nhận ra mình thật may mắn khi không phải chạnh lòng "Chàng ơi phụ thiếp làm chi - Thiếp như cơm nguội những khi đói lòng".
Phố đàn bà còn có sự góp mặt làm trọn vẹn hơn những tâm tư đàn bà bằng 20 bức tranh của Huỳnh Thụy Phan Trang, một họa sĩ trẻ sống và làm việc tại Pháp. Những bức tranh làm ta rùng mình vì đã chạm vào những cảm xúc đàn bà sâu kín nhất, ngọt ngào nhất, dù cuộc đời trần trụi ngoài kia đôi lúc làm ta lạc mất bước chân của chính mình. Phố đàn bà còn rất ngọt ngào khi toàn bộ nhuận bút được hai tác giả Lê Quỳnh Thư - họa sĩ Huỳnh Thụy Phan Trang dành tặng hết cho trẻ em mồ côi cơ nhỡ, như một cái nắm tay ấm áp làm dịu đi đời lạnh.
Cảm ơn Phố đàn bà, cho ta được nhìn lại và biết nâng niu hơn hạnh phúc của chính mình.
Bình luận (0)