Người bình thường

03/01/2016 07:00 GMT+7

Ai mà chẳng biết, 'người bình thường' là những người vẫn sống quanh ta, đông đảo và thầm lặng. Nhưng giờ đây, sao ngày ngày nghe đâu đâu cũng... ầm vang bao nhiêu những idol - thần tượng, những người sành điệu, những siêu sao, những đẳng cấp...

Ai mà chẳng biết, 'người bình thường' là những người vẫn sống quanh ta, đông đảo và thầm lặng. Nhưng giờ đây, sao ngày ngày nghe đâu đâu cũng... ầm vang bao nhiêu những idol - thần tượng, những người sành điệu, những siêu sao, những đẳng cấp...

Ai mà chẳng biết, “người bình thường” là những người vẫn sống quanh ta, đông đảo và thầm lặng. Nhưng giờ đây, sao ngày ngày nghe đâu đâu cũng... ầm vang bao nhiêu những idol - thần tượng, những người sành điệu, những siêu sao, những đẳng cấp...
***
Một người “không rõ nghề nghiệp” ở một tỉnh miền Đông Nam bộ đã đem đến bao nhiêu lợi ích khi cải tiến bộ phận nhông sau của xe gắn máy để giảm được 1/2 nhiên liệu. Ở một tỉnh miền Tây, một nông dân khác đã chế tạo thành công máy tuốt lúa rẻ tiền bằng vật liệu trong nước. Và còn nhiều “hai lúa” vô danh vẫn ngày ngày đem mồ hôi và công sức ra để làm cho cuộc sống giảm bớt sắc nhợt nhạt của sự thiếu vắng niềm hy vọng. Họ là ai?
***
Tám năm trước, buổi trưa ở Phan Rang. Tình cờ gặp một người thợ mộc tại nhà người bạn học thời thơ trẻ. Anh thợ mộc này kiên quyết không mua hàng Trung Quốc độc hại (đang tràn ngập), tự câu cá, trồng rau cho bữa ăn hằng ngày. Anh nói chuyện văn chương triết học sâu sắc, chẳng thua gì những vị học giả có bằng thật.
Ở Hội An, một shop áo quần. Người chủ vui vẻ giảm giá khi nhận ra khách là bạn ngày xưa với người chị của mình, dù đã mấy mươi năm không gặp. Và, cái đô thị cổ ấy, trong cơn lốc của trào lưu thương mại hóa, ánh lên dăm điểm sáng êm đềm của tình phố...
Khuya đêm. Trăng trong và ngọt. Đã khuya rồi mà những tiếng gõ chàng vẫn lách cách trên một thân gỗ. Để mai đây, từ bàn tay tài hoa của người thợ, có thêm một “linh hồn” trưng bày trong nhà. Bên dưới cái vẻ thô xù, điều đáng quý nơi anh là lòng yêu cuộc sống và cả sự căm ghét những manh tâm che đậy bên dưới nét mỹ miều. Những chạm khắc của anh là “chút thêm thắt cho vui”, bởi vì, cái đẹp đã có sẵn trong đời sống...
***
Những người bình thường ấy, là ai? Những ánh lấp lánh trong dòng chảy vội và đục. Bình thường thôi, nhưng nếu thiếu, đời chỉ còn nỗi mệt mỏi không có điểm dừng. Có phải thế không?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.