Người chiến sĩ đã hy sinh cùng bác sĩ Đặng Thùy Trâm là ai?

27/07/2007 15:46 GMT+7

Trong những ngày cuối cùng, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã một mình chăm sóc 5 thương binh dưới mưa bom bão đạn. Họ là ai và số phận sau đó thế nào?

“Đọc những dòng nhật ký của Bối, cậu học sinh trẻ quê ở Phú Xuyên, Hà Tây mình cảm thấy xao xuyến trong lòng. Tâm sự của Bối cũng là tâm sự của mình. Chúng mình đang sống trong những ngày căng thẳng tột bậc”. Những dòng này ghi trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm ngày 16.6.70 về 1 trong 5 thương binh được chị chăm sóc khi “mọi người đã gồng gánh ra đi” trước đó 3 hôm.

Thương binh Huỳnh Thanh Niên, hy sinh năm 1972

Sau khi truy tìm được các anh Huỳnh Thanh Niên, Nguyễn Lật đã hy sinh, anh Phan Long Chín còn sống ở Bình Thuận, chúng tôi băn khoăn mãi về hai thương binh còn lại mà chị Trâm đã nêu tên Bưởi và Bối trong nhật ký. Tài liệu tối mật 248.369 của Ban 3 Hành quân Tiểu đoàn 4/21 Gimlet (Lữ đoàn 11, Sư đoàn Americal, Mỹ), 17h20 chiều 22.6.70 hé lộ: “Người đàn ông 20 tuổi, tóc dài, râu quai nón cạo nhẵn, 1 dây nịt để đeo súng ngắn của quân Bắc Việt, bản đồ, căn cước với dấu vân tay, 1 băng cá nhân, 1 tấm hình Hồ Chí Minh trên nền phông lá cờ, nhật ký, ghi lên đó những dòng 401 Sapper Bn. Thông dịch viên nói người này là thiếu úy”. Đây là anh Bối, 1 trong 3 người đã cùng chị Đặng Thùy Trâm lọt vào ổ phục kích của lính Mỹ trong ngày cuối cùng? Cần có báo cáo chi tiết cuộc hành quân và mới đây, chúng tôi đã có! Theo tài liệu tối mật số 35.885 tại Viện Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ (National Archives), “người đàn ông” đó chính là anh Nguyễn Văn Bối, sinh năm 1950 tại làng Phú Yên, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây; nhập ngũ ngày 25.6.1968, chiến sĩ đại đội 3 tiểu đoàn 403 đặc công, số quân 838.465 (không phải tiểu đoàn 401 như báo cáo nhanh ban đầu của trung đội 24, Mỹ).

Để xác định, chúng tôi truy tìm người thân của liệt sĩ và thật may mắn, sau đó tôi đã có cuộc điện đàm với chị ruột của anh, bà Nguyễn Thị Vượng, 63 tuổi, cựu giáo viên, hiện ở tại phố Khâm Thiên (Hà Nội). Bà cho biết, sau khi học xong chương trình trung học phổ thông hệ 10 năm, năm 18 tuổi anh Bối tốt nghiệp Trường Sư phạm Thường Tín, Hà Tây. Một tháng rưỡi sau, anh xung phong lên đường vào Nam. “Bối rất hồn nhiên, tình cảm. Ngày tôi lên huyện Thường Tín thăm, sợ chị buồn, em vẫn đàn hát, bảo tôi hãy vui như Tết! Bố tôi bảo con cứ ra đi, hẹn ngày chiến thắng trở về gặp mặt. Nhưng... Ngày 2.8.1970 nhận giấy báo tử con mình đã hy sinh, mẹ tôi buồn lắm, lâm trọng bệnh, qua đời. Sau đó vài năm bố tôi cũng mất...” 

Thương binh Phan Long Chín, hiện sống tại Bình Thuận

Bà Vượng tiếp, giọng nghèn nghẹn: “Em nó viết nhật ký thường xuyên nhưng rồi nghe bên Mỹ điện về bảo không thấy nhật ký, chỉ có một số giấy tờ của Bối trong Viện Bảo tàng”. Rất có thể, cuốn nhật ký này đã bị lính Mỹ đốt sau khi thông dịch viên người Việt ghi nhận trong buổi chiều cách nay 37 năm.

"Thưa, lúc còn đi học anh Bối có bạn gái chưa ạ?" - Tôi dợm hỏi, bà Vượng trả lời: “Tôi nhớ hồi ấy, thỉnh thoảng Bối có đưa cô bạn tên Chiều về thăm nhà. Từ khi Bối đi Nam, một hai năm cô cũng có về thăm bố mẹ tôi nhưng từ sau khi em nó hy sinh, cô lập gia đình, không gặp nữa. Hình như Bối có nói sau 3 năm nếu anh không về em cứ đi có chồng...”.

Thay vì trở thành thầy giáo do là con trai độc nhất, anh Nguyễn Văn Bối đã đáp lời Tổ quốc lên đường. Anh hy sinh năm 20 tuổi. Người anh rể của anh, sau mấy chuyến lên vùng rừng núi Ba Tơ đã về nghĩa trang Đức Phổ, đưa hài cốt người em vợ chưa từng gặp mặt về với quê nhà. Như trường hợp chị Đặng Thùy Trâm, anh Nguyễn Văn Bối đã không thể trở về trong ngày chiến thắng như đã hẹn với bố mẹ mình. 

Thương binh Nguyễn Văn Bối (ảnh chụp trong ngày nhập ngũ)

Chúng tôi đã liên lạc với chị Đặng Kim Trâm (em ruột bác sĩ Đặng Thùy Trâm) về sự kiện này. Chị nói: “Hồi tháng 9.2006, gia đình anh Bối có tìm đến nhà tôi để hỏi xem có tin tức gì về người em của mình không. Khoảng 1 tháng sau, tôi nhận được tài liệu từ Mỹ gửi về. Có lẽ có gì run rủi ở đây, bởi mỗi lần lên núi thăm chỗ chị Thùy hy sinh tôi đều khấn vong linh liệt sĩ nằm ở ngôi mộ vô danh hãy báo mộng để tôi có thể tìm được gia đình của anh. Nay gia đình đã tìm ra anh Bối, người thứ 4 trong 5 thương binh thuở ấy. Giờ chỉ còn mỗi anh Bưởi mà chị Thùy đã ghi trong nhật ký là chưa tìm ra manh mối”.

Theo anh Phan Long Chín, sáng 22.6.70, anh nghe văng vẳng bác sĩ Thùy Trâm đi đến chỗ bệnh xá cũ (từng có 5 người bị bom, chết) để tìm đồ hộp chị từng chôn ở đó mang về nuôi thương binh. Anh không rõ cả nhóm có mấy người và đã đến nơi hay chưa nhưng vẫn nhớ chi tiết khá quan trọng, sau khi chị Trâm bị bắn, có 1 người trở về bệnh xá nhưng do chuyện đã quá lâu và thường xuyên bị đau đầu, anh chỉ nhớ người đó là đàn ông. Người đó có phải là anh Bưởi đã cùng anh Bối, chị Cúc đi cùng chị Trâm trong nhóm 4 người rời bệnh xá ngày 22.6.1970?

“Tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ nhìn thấy tên tuổi anh Bưởi trong rừng tài liệu tối mật của Mỹ mà anh em nhà Fred đang cố gắng truy tìm...” - chị Đặng Kim Trâm nói.

Tác giả (trái) và anh Nguyễn Thanh Tuấn tại hầm thương binh rừng Ba Tơ ngày 7.11.2005

Đặng Thùy Trâm và những thương binh thuở ấy...

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.