Sáng 11.4, tại Hà Nội, trong cuộc họp báo công bố phát hiện khảo cổ học ở An Khê (Gia Lai), TS Anatony Derevianko nâng chiếc rìu đá, đưa lên miệng hôn và nói: “Xin cảm ơn tất cả. Nếu có thể khóc được, tôi muốn khóc”.
Các nhà khoa học xem hiện vật khai quật được ở An Khê - Ảnh: Ngữ Thiên |
Anatony Derevianko, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Nga, nhà nghiên cứu một đời gắn bó với khảo cổ học thời đại đồ đá, đã đi khắp thế giới để vẽ bản đồ khảo cổ học thời đại này. Trước khi đến VN, ông đã tìm thấy dấu vết người tối cổ ở mọi khu vực, trừ Đông Nam Á. “Chính vì thế, việc cùng với các đồng nghiệp VN tìm thấy hiện vật đồ đá cũ ở An Khê đã điền nốt chỗ trống trên bản đồ này”, PGS-TS Nguyễn Giang Hải giải thích về nụ hôn của TS Anatony Derevianko.
Bổ sung bản đồ nguồn gốc loài người
Phát hiện khảo cổ học ở An Khê đang được đánh giá là một sự kiện khảo cổ học lớn. Khai quật từ 2015 - 2016, trên tổng diện tích chưa đầy 200 m2, các nhà khảo cổ tham gia cho biết nhìn chung tầng văn hóa ở đây khá nguyên vẹn. Nhiều công cụ đá, thiên thạch từ vũ trụ rơi xuống đã được tìm thấy. “Đáng chú ý là các công cụ ghè hai mặt và rìu tay được gia công với trình độ kỹ thuật và thẩm mỹ cao”, PGS-TS Nguyễn Gia Đối, Phó viện trưởng Viện Khảo cổ học, cho biết. Cũng theo ông Đối, thậm chí, qua thảo luận, các nhà khảo cổ học Nga - Việt tham gia khai quật còn đưa ra thuật ngữ “kỹ nghệ An Khê” để nói về trình độ, cách thức tạo tác này.
|
“Đã hơn nửa thế kỷ từ khi một học giả Xô Viết, GS Borikopski, tìm được những công cụ đá cũ ở núi Đọ, thuộc tỉnh Thanh Hóa, khảo cổ học VN mới có được niềm hạnh phúc khi phát hiện được một địa điểm khảo cổ học thuộc Sơ kỳ đồ đá cũ với tầng văn hóa nguyên vẹn. Nó là cơ sở khoa học để tin tưởng rằng gần một triệu năm trước, loài người đã có mặt ở khu vực Đông Nam Á, trên lãnh thổ VN ngày nay”, PGS-TS Giang Hải nói.
Mở rộng nghiên cứu
PGS-TS Ngô Thế Phong, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Hà Nội, nhớ lại cách đây hai năm, ông đã được nhìn thấy chiếc rìu tay tại điểm khai quật này. Cảm giác xúc động khi ấy còn tới tận bây giờ. “Nếu người làm khảo cổ lâu năm thì nhìn thấy phát hiện đá cũ như thế đều mừng lắm. Vì di tích đá mới dày hơn nhiều chứ không hiếm như đá cũ. Đã thế, hiện vật đá lại còn được tìm trong địa tầng”, ông nói.
Công bố kết quả khảo cổ học ở An Khê - Ảnh: Ngữ Thiên
|
Tuy nhiên, theo ông Phong, để nghiên cứu toàn diện, ngoài bối cảnh địa tầng còn có dấu tích cổ nhân và cổ sinh. “Hiện ở đây chưa tìm thấy cổ nhân và cổ sinh. Chẳng hạn, một di tích khác tại Indonesia thì lại chỉ phát hiện được cổ nhân mà chưa phát hiện được công cụ. Tuy nhiên hiện chúng ta mới ở giai đoạn thám sát, phạm vi chưa nhiều. Vì thế, hy vọng sau này sẽ tìm thấy dấu cả cổ nhân và cổ sinh nữa”, ông Phong nói.
Bên cạnh đề nghị nghiên cứu mở rộng của ông Phong, còn có nhiều đề nghị nghiên cứu sâu và bổ trợ thêm về địa tầng. TS Nguyễn Việt, Trung tâm nghiên cứu tiền sử, cho rằng việc nghiên cứu địa tầng rất quan trọng. Nó sẽ giúp khẳng định chắc chắn đây có phải là các hiện vật của thời đá cũ hay không.
Theo PGS-TS Nguyễn Khắc Sử, việc nghiên cứu ở An Khê hiện mới chỉ bắt đầu. Ông cũng muốn đặt những nghiên cứu này trong liên kết nghiên cứu nguồn gốc loài người ở các vùng khác trên thế giới.
Bổ sung “bản đồ” du lịch
Ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL Gia Lai, cho rằng phát hiện này sẽ được bổ sung vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương từ 5 - 10 năm tới. Trong đó, việc khai thác di chỉ khảo cổ học mới này sẽ được tính đến cùng việc phát triển du lịch của tỉnh. Về điều này, PGS-TS Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện Địa chất khoáng sản, cho biết sắp tới ông cũng sẽ tham gia khảo sát để nghiên cứu việc xây dựng công viên địa chất tại tỉnh này. Nó cũng sẽ có liên quan tới phát hiện khảo cổ tại An Khê.
Theo PGS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội, công việc đang thực hiện ở An Khê, Gia Lai chính là một phần của chương trình xây dựng bản đồ khảo cổ học cho vùng Tây nguyên. Việc nghiên cứu tại đây tới giờ cho thấy kết quả hết sức bất ngờ. Chỉ trong hai năm đã có tới 30 phát hiện khảo cổ học, trong đó có kết quả liên quan tới người tối cổ. “Phải chăng An Khê là điểm quan trọng nhất khi xây dựng bản đồ khảo cổ học Tây nguyên”, ông Thắng nói.
|
Bình luận (0)