Một buổi chiều tháng 5, khi tiếng trống hội trong đình làng Lệ Mật vừa kết thúc, chúng tôi gặp ông Trần Như Tấn (người dân làng Lệ Mật, P.Việt Hưng, Hà Nội) - người vừa nổi tiếng với màn múa rắn sống trước hàng nghìn du khách thập phương.

Ông Trần Như Tấn
ẢNH: ĐÌNH HUY
Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi chính là vẻ bề ngoài của ông Tấn. Ở tuổi ngoài 50, ông vẫn toát lên sự khỏe khoắn của một người thường xuyên vận động. Ông Tấn cho biết, bản thân vẫn đạp xe hàng chục km và thường xuyên bơi lội.
Thế nhưng, điểm đặc biệt nhất lại nằm ở đôi bàn tay luôn đẫm mồ hôi. Ông Tấn cho rằng, đây là nguyên nhân chính giúp ông có thể thuần phục được những con rắn độc dữ nhất chỉ trong vòng vài phút.
Để chứng minh cho lời nói của mình, ông vội vàng về nhà, mang ra sân đình Lệ Mật con rắn hổ mang hung dữ rồi thuần phục nó một cách dễ dàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của chúng tôi.

Đôi bàn tay đặc biệt của ông Tấn
ẢNH: ĐÌNH HUY
"Với người dân, du khách thì điều này là lạ nhưng người dân Lệ Mật thì đó là điều bình thường thôi", ông Tấn nói.
Trong câu chuyện với Thanh Niên, ông Tấn cho biết, lễ hội làng Lệ Mật diễn ra vào 20 - 23.3 âm lịch hằng năm, nhằm tri ân vị Thành hoàng làng có công cứu công chúa và lập nên Thập Tam Trại. Lễ hội nổi tiếng với màn múa giảo long, tái hiện huyền tích người anh hùng diệt giảo long cứu công chúa năm xưa.
Khoảng 10 năm trở lại đây, ban tổ chức thêm màn biểu diễn "múa rắn" để giới thiệu về nghề nuôi rắn đã có từ trăm năm nay của làng Lệ Mật. Trong lễ hội, ông Tấn được giao nhiều nhiệm vụ nhưng trọng trách lớn nhất chính là màn "múa rắn".

Ông Tấn biểu diễn "múa rắn" trước đông đảo người dân, du khách
ẢNH: PHẠM DUY
Theo ông Tấn, đây là nhiệm vụ không hề đơn giản, đòi hỏi bản thân người nghệ nhân phải có thần kinh thép vì "sai một ly là đi một dặm", sơ suất một chút có thể nguy hiểm tính mạng. Với ông, do đã tiếp xúc với rắn từ khi rất nhỏ nên "khi nhấc con rắn lên, sẽ cảm nhận được nó qua đôi bàn tay, con rắn chuẩn bị cắn, mình đã biết rồi", ông Tấn chia sẻ.
Ông Tấn tiết lộ, để màn biểu diễn "múa rắn" thành công, ông chọn những con rắn hổ mang to, hung dữ nhất chuồng, có tuổi đời từ 4 - 5 năm. Đôi khi, người nghệ nhân cũng không cần chọn những con rắn to mà chỉ cần nhanh nhẹn. Sự nhanh nhẹn của con rắn giúp tạo ra những đường chuyển động đẹp mắt và những pha đối đầu nghẹt thở giữa nghệ nhân và con vật. Đặc biệt, rắn phải còn nguyên răng và nọc độc.
Ông Tấn cho hay, trong những khoảnh khắc biểu diễn tại sân đình Lệ Mật, trước áp lực của rất đông khán giả, ông phải tập trung cao độ đến mức 200 - 300%, gạt bỏ mọi tiếng vỗ tay hay ống kính máy quay để chỉ còn mình và con rắn độc.


Ông Tấn né những phát cắn của rắn hổ mang
ẢNH: PHẠM DUY

Con rắn hổ mang còn nguyên nanh độc trước sự chứng kiến của khán giả
ẢNH: PHẠM DUY
"Mỗi lần biểu diễn là một trải nghiệm độc nhất, không lặp lại, không bao giờ có kịch bản sẵn vì con rắn phản xạ theo bản năng tự nhiên, tôi cũng phải né đòn theo phản xạ tự nhiên đó", ông Tấn nhấn mạnh.
"Con rắn hung dữ nhất gặp tôi cũng thành thú cưng"
Nói về việc nhiều người hoài nghi rằng rắn đã bị nhổ răng hoặc lấy hết nọc độc. Ông khẳng định, không bao giờ có chuyện đó. "Tuyệt đối không một ai được phép cạo răng hay bỏ nọc của rắn hổ mang, vì đó là vũ khí duy nhất của nó. Bỏ đi rồi thì con rắn sẽ đau đớn, không ăn được và chết", ông Tấn nói và cho hay, trong lễ hội, ông cũng nhiều lần để khán giả chứng kiến điều này.


Ông Tấn thuần phục con rắn hổ mang hung dữ chỉ trong vài phút
ẢNH: PHAN HẬU

Trong quá trình thuần phục, ông thường xuyên phải né những cú phun nọc độc của rắn hổ mang
ẢNH: ĐÌNH HUY
Ông Tấn tiết lộ, từ năm 10 tuổi, ông đã theo ông nội đi bắt rắn. Đến năm 16 tuổi, từng chạm mặt rắn hổ mang chúa dài 5 - 6 m và có những đêm phải dùng tay không lọc hàng tấn rắn đi bán. 50 năm qua, ông đã nuôi và bắt hàng vạn con rắn độc nhưng chưa từng bị rắn cắn dù luôn được bạn bè, người thân chuẩn bị sẵn dao lam và dây chun để phòng rủi ro.
Trong khi chia sẻ, ông Tấn cũng không quên kể về những câu chuyện "sinh nghề tử nghiệp" của ngôi làng có truyền thống nuôi rắn. Nghề nuôi rắn giúp người dân nơi đây có kinh tế phát triển, vươn lên làm giàu. Con rắn không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn giúp bảo vệ mùa màng nhờ tiêu diệt chuột phá hoại.
Chia tay chúng tôi, ông Tấn không quên lời dặn "đã uống rượu bia thì tuyệt đối không sờ vào rắn, vì lúc đó thần kinh không còn tinh nữa, cảm nhận không còn tốt". Đó có lẽ là bí quyết giúp ông không bị rắn cắn suốt nửa thế kỷ qua.
Bình luận (0)