Đam mê tượng gỗ
Ông A Yứk kể rằng những ngày còn nhỏ ông theo cha tham gia các lễ hội trong làng. Trong một lần giao lưu văn nghệ tại Gia Lai, ông được thấy những bức tượng nhà mồ với nhiều hình dáng, màu sắc và cảm xúc khác nhau. Bấy giờ A Yứk như đắm chìm vào thế giới tượng nhà mồ. Những chiếc mặt nạ mà trai làng đeo khi biểu diễn cũng hút hồn cậu bé A Yứk từ dạo ấy.
Đến khi về làng, A Yứk nghĩ ngay đến việc đẽo tượng gỗ để thỏa niềm đam mê sáng tạo. A Yứk xin cha mấy gốc mít quanh nhà để tập đục đẽo. Thấy con đam mê văn hóa truyền thống của đồng bào Tây nguyên, cha ông mừng lắm.
Ông A Yứk cùng những sản phẩm do ông chế tác |
ĐỨC NHẬT |
Với đôi bàn tay nhỏ bé, A Yứk phác họa hình ảnh lên thân cây rồi bắt đầu công việc. Không có sức vóc như thanh niên trai tráng, cậu bé A Yứk phải dùng 2 chân kẹp chặt thân gỗ rồi dùng đục và rựa đẽo từng miếng nhỏ theo hình đã vẽ. “Những ngày đầu do chưa quen nên rựa đập trúng tay tôi liên tục. Phải mất hơn một tuần tôi mới hoàn thành sản phẩm đầu tay là một bức tượng người đàn ông khỏe khoắn. Thế nhưng bức tượng vẫn còn thô và vô hồn”, ông A Yứk kể lại.
Sau nhiều tháng luyện tập với hàng chục bức tượng bị lỗi, A Yứk đã tạo ra được những bức tượng nhà mồ có hồn hơn. Những bức tượng cũng dần gần gũi hơn với vẻ chân thật, dung dị trong đời sống hằng ngày. Đến nay, ông A Yứk là người duy nhất biết tạc tượng gỗ ở xã Ia Chim, TP.Kon Tum. Hàng chục năm qua, ông đã đục đẽo hàng ngàn bức tượng nhà mồ tặng cho nhiều địa phương khác trong vùng. Thậm chí nhiều tỉnh khác biết đến tay nghề nên đã mời ông A Yứk về làm giúp tượng nhà mồ.
“Mình đi đẽo tượng cho người ta nhiều lắm. Lúc thì đi Đắk Lắk, Đắk Nông, lúc thì đi Gia Lai, Lâm Đồng. Nơi nào mời đến đẽo tượng nhà mồ mình cũng đi. Mình đi đẽo cũng chẳng lấy công, chỉ mong rằng những bức tượng nhà mồ này sẽ được người ta lưu giữ và nhớ đến”, ông A Yứk nói.
Ông A Yứk đục mặt nạ từ một thân cây keo |
Mặt nạ kỳ dị
Khi đã thuần thục đục, đẽo tượng nhà mồ, ông A Yứk chuyển sang làm mặt nạ gỗ để phục vụ biểu diễn trong các dịp lễ hội. Ông lên rừng tìm cây keo, cây hoa sữa về chế tác mặt nạ. Những loại cây này thân mềm, dễ đục đẽo và nhẹ nên thuận tiện cho người đeo.
Nếu làm các mặt nạ mịn màng, sạch đẹp thì nó không được coi là đẹp. Một mặt nạ đẹp phải có biểu cảm, khuôn mặt xấu, kỳ dị mới được xem là đẹp. Như vậy, khi đưa vào các lễ hội, không khí mới vui tươi.
Ông A Yứk
Ông A Yứk bảo rằng các loại gỗ này rất mềm nên người làm phải đục đẽo thật nhẹ nhàng, khéo léo, nếu không sẽ làm mặt nạ bị nứt, hư hỏng. Theo ông, những bộ phận chính trên mặt nạ như: mắt, mũi, miệng, trán, má, cằm... phải được đục đẽo tỉ mẩn, tinh tế. Mắt người già khác mắt trẻ con, cằm phụ nữ khác cằm đàn ông nên khi làm phải trau chuốt để mọi người có thể dễ dàng phân biệt. Sau nhiều tháng phác họa, đục đẽo, những chiếc mặt nạ đầu tiên của ông cũng đã hoàn thành. Cầm trên tay những chiếc mặt nạ còn thơm mùi gỗ, A Yứk đem tặng cho đội chiêng trong làng.
Ông A Yưk làm ra đủ kiểu mặt nạ: cười, buồn, khổ đau, phấn khởi, già - trẻ, gái - trai… Thường mặt nạ cho phụ nữ thon gọn, có phủ vải đen tượng trưng cho tóc và mặt nạ cho đàn ông có tô điểm thêm râu, khuôn mặt to rộng. Điểm đặc biệt dễ nhận ra trong các sản phẩm của ông là các khuôn mặt hết sức kỳ dị, hài hước.
Làm răng cho mặt nạ, công đoạn đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mẩn |
“Nếu làm mặt nạ mịn màng, sạch đẹp thì nó không được coi là đẹp. Một mặt nạ đẹp phải có biểu cảm, khuôn mặt xấu, kỳ dị mới được xem là đẹp. Như vậy, khi đưa vào các lễ hội, không khí mới vui tươi. Đeo mặt nạ kết hợp với áo khoác bằng rễ cây, lá chuối khô sẽ khiến người trình diễn thêm bắt mắt, thu hút”, ông A Yứk cho biết thêm.
Theo ông A Yứk, khó nhất khi làm mặt nạ là tạo dáng làm sao cho phù hợp với nhân vật mà mình muốn thể hiện. Đặc biệt, để làm hàm răng rất khó, đòi hỏi người thực hiện phải khéo léo, tỉ mẩn.
Bà Uông Thị Trang, Phó chủ tịch UBND xã Ia Chim, nhận xét hiện nay thế hệ trẻ không đam mê nghề tạc tượng và làm mặt nạ gỗ. Ông A Yứk là một trong số ít những người còn lưu giữ nghề này. Vừa qua địa phương đã đề xuất lên Phòng Văn hóa - Thông tin TP.Kon Tum để có phương án hỗ trợ những người lưu giữ và truyền dạy lại nghề truyền thống này.
Bình luận (0)