Khi đến căn hộ của Thùy Dương ở quận 7 (TP.HCM) vào một ngày cuối tuần, cô tự tay mở cửa với nụ cười rất tươi và nói lâu lắm rồi mới đón một ai đấy tại nơi ở của mình. Có thể vì đây là nhà, nơi mà người ta cảm thấy tự do với chính bản thân mình nhất, mà Thùy Dương ăn mặc rất giản dị, một bộ quần áo kín đáo bằng vải đen, mái tóc cắt ngắn chải gọn gàng, trang điểm tự nhiên rất nhẹ, cử chỉ khoan thai và cởi mở.
Thùy Dương rót bình trà pha sẵn còn nóng ấm, đem một chút bánh ngọt và gọt ít trái cây. Giữa tiếng đàn tranh bản Tây Lương nữ quốc trứ danh mở sẵn, cô xem đây là một cuộc gặp gỡ, trò chuyện mang tính chia sẻ với những người mà cô hứng thú chứ không phải một buổi phỏng vấn cứng nhắc mà cô đã từng quá quen thuộc.
Không chỉ mái tóc mà tôi đã cởi bỏ nhiều điều trong cuộc sống
Điều thắc mắc đầu tiên đó chính là sự thay đổi hình tượng đột ngột của Thùy Dương. Không lâu trước kia, người ta còn thấy hình ảnh cô với mái tóc dài đen nhánh, óng mượt và chụp những hình ảnh hồn nhiên hệt như những cô gái tuổi teen. Vậy mà cô đã thay đổi tất cả.
|
“Tôi đi lên từ hoàn cảnh một cô gái nhà nghèo, rồi tự lập mà thành. Lúc còn trẻ mà, thì thích xài đồ hiệu, thích đổi xe, mua túi xách... Rồi cũng có nhiều người theo đuổi, những dịp lễ người ta gửi hoa hồng tới nhà, bố tôi nói con có biết người ta gửi hoa tới nhà mình bằng gì không? Bằng xe tải con ạ. Rồi tôi mới biết hóa ra bài hát Triệu đóa hồng là có thật. Nhưng tôi nhận ra, mình dần không còn bị hấp dẫn bởi thú vui ái tình nữa. Nó giống như một trò chơi mà mình không học được gì từ đó cả”, Thùy Dương tâm sự.
|
Mái tóc ngắn với Thùy Dương mang ý nghĩa của sự chủ động với cuộc đời mình. Cô cười mà nói rằng: “Người ta không dễ đùa với một phụ nữ tóc ngắn vì cảm giác họ rất độc lập, mạnh mẽ và bản lĩnh. Vì vậy mà người tóc ngắn có quyền chủ động có cho người khác bước vào cuộc sống của mình hay không”. Quyết định cắt tóc, cũng là một trong số rất nhiều điều mà Thùy Dương cởi bỏ được trong cuộc sống của cô.
|
Tôi có thể truyền cảm hứng cho những phụ nữ trẻ
Khi được hỏi, vậy cuối cùng hạnh phúc với Thùy Dương cho đến lúc này là gì? Cô không suy nghĩ hay chần chừ mà trả lời với ánh mắt kiên định: “Là việc tìm kiếm trí tuệ và tự do”. Câu trả lời này không phải nói quá hay khoe khoang cho vui, càng không phải đến từ những việc xảy ra trong quá khứ như nhiều người suy đoán. Thùy Dương nói, từ nhỏ cô đã yêu thích đọc sách và “già dặn” hơn bạn bè cùng trang lứa. Cô yêu thích sự suy tư, thích làm thơ và không dễ bị thuyết phục hay tác động bởi bất cứ ai.
Việc rèn luyện với Thùy Dương là một hành trình của cả tâm hồn và thể chất. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và nội tâm như sống lành mạnh ổn định hơn, đọc sách, thiền, chơi đàn tranh, viết thư pháp… và thường xuyên tranh thủ đi leo núi, ra tận biển để được chiêm ngưỡng thiên nhiên và thần thái của cuộc sống. Cô nói đùa rằng cách sống của cô có vẻ mang hơi hướng của những vị trong phim kiếm hiệp, Thùy Dương cười lớn và nói rằng cũng nhiều người nói cô đóng phim kiếm hiệp chắc sẽ rất phù hợp.
|
“Nhiều phụ nữ kết hôn khi mới 19 hay 20 khi mà họ còn chưa biết cách hiểu chính mình, yêu thương chính mình thì sao có thể chung sống với một người khác. Khi trong mình có rất nhiều quả bom nổ chậm, những ức chế, tức giận, đau khổ, vụn vỡ mà nếu chưa giải quyết xong, chưa hòa giải với bản thân thì sao có thể sống hòa bình với người mình gọi là chồng được?”, cô tâm sự.
Tôi nghĩ rằng thế giới showbiz thực sự rất đẹp
Thời gian hoạt động nghệ thuật không gọi là quá dài nhưng Thùy Dương vẫn được nhắc tới là một trong những người đẹp giàu có nhất showbiz. Nhưng đó không phải là điều mà cô nhớ nhất khi trong vai trò là người của công chúng.
Nữ diễn viên Chuyện tình đảo ngọc chia sẻ: “Nếu xem lại quãng thời gian trước thì tôi không có gì hối hận cả. Tôi nghĩ rằng làm giải trí là có đời sống tinh thần thăng hoa lắm. Tôi được sống với những số phận không phải là mình, rất thu hút và thú vị. Có thể nhiều người nói showbiz không tốt nhưng tôi lại nghĩ rằng đó là thế giới rất đẹp. Vì có nơi đâu mà nhiều người đẹp nhất, đáng yêu nhất… như những người làm trong nghệ thuật?”.
|
Hơn 4 tiếng chuyện trò cùng cô, chẳng có một câu chữ tiêu cực hay bi quan, chỉ có sự nhẹ nhàng, sâu lắng và rất cuốn hút. Một khoảng lặng ra về, vừa lúc hoàng hôn buông hẳn xuống bên khung cửa sổ. Ráng chiều đỏ phủ lên cây đàn cô treo trên tường, lên kệ sách chiếm vừa khít dọc căn phòng, lên chiếc sofa ngay trước đấy… Khoảnh khắc đó nếu được gọi tên, tôi nghĩ rằng nó thật hợp với cái tên Cao Thùy Dương.
Bình luận (0)