(TNO) Đọc báo Thanh Niên biết tin anh qua đời, lòng tôi buồn vô hạn. Là người bạn viết chung với anh tập phóng sự "Tiếng kêu của con chim gõ kiến", là đứa em có duyên cơ cùng chia sẻ công việc, suy nghĩ và tình cảm với anh trong những ngày viết chung tác phẩm, xin vĩnh biệt anh - người bạn viết, người anh mến thương.
Bìa tập phóng sự tác giả in chung với nhà thơ Trúc Chi
|
Anh Trúc Chi là người hiền hậu, chân chất. Trong thời gian hơn 3 tháng trời thực hiện tập phóng sự, anh và tôi rất nhiều lần đi chung với nhau những chuyến đi thực tế ở Khánh Hòa và Phú Yên, nhiều khi trời đã chiều tối rồi anh vẫn sẵn sàng cùng tôi bắt đầu một chuyến đi Sài Gòn - Nha Trang hoặc ngược lại. Từ đây tôi có nhiều kỷ niệm với anh, mỗi kỷ niệm có thể là một câu chuyện kể thể hiện bản tính hiền hậu, chân chất của anh. Nhờ bản tính đó mà anh khá thành công về thơ và thể loại truyện thiếu nhi.
Thế nhưng, anh là người rất ghét cái ác, đôi khi anh quyết liệt, nhất mực không thỏa hiệp với cái ác. Anh kể lại những tình tiết về các nhân vật trong tập phóng sự bị đánh đập, bức cung, như chị Đoàn Thị Thuận chẳng hạn, bằng nét mặt đau đớn như chính anh đang chịu nhục hình. Các câu chuyện anh viết trong tập phóng sự đều là nỗi oan khuất, là tiếng kêu thống thiết của người dân ngay tại Phú Yên, quê nhà của anh. Đó là nét quyết liệt mà tôi và nhiều người đã phải nể phục anh. Anh đấu tranh với cái ác bất cứ ở đâu. Và anh đã phải trả giá cho sự quyết liệt này, anh trở thành cái gai trong mắt một số giới chức chính quyền thị xã Tuy Hòa lúc bấy giờ. Khi mẹ anh mất, anh không thể về quê nhà ngay được mặc dù chiều tối hôm đó anh và tôi đang có mặt ở Nha Trang. Nhận được tin, anh khóc ràn rụa. Tôi và nhiều anh em bạn bè ở Nha Trang đều thấy anh về quê lúc đó là quá nguy hiểm cho anh và khuyên anh chậm lại để xem xét tình hình ra sao rồi hãy tính. Anh em bạn bè ở Nha Trang tức tốc nhờ người quen ở huyện Vạn Ninh đang đêm chở một áo quan ra quê anh để kịp khâm liệm cho cụ bà. Hình ảnh anh Trúc Chi khóc ràn rụa nước mắt khi nghe tin mẹ mất là hình ảnh tôi rất xúc động mỗi lần nhớ đến anh.
Thời gian sau khi tôi không còn phụ trách Tòa soạn báo Thanh Niên nữa thì ít có cơ hội gặp nhau trong công việc, chỉ đôi lần ghé thăm anh ở khu nhà chung cư trên đường Lương Như Học, quận 5, thấy anh vẫn viết lách đều đặn, lòng thầm mừng cho anh.
Tập phóng sự "Tiếng kêu của con chim gõ kiến" xuất bản năm 1989. Đây là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm báo của tôi, cho nên khi mở Facebook này tôi đã lấy tên "Gõ kiến chim".
Anh Trúc Chi ơi, giờ đây tôi đang ở cách xa nửa vòng trái đất, không có cơ hội bên anh lần cuối và chia buồn với gia đình. Tôi xin viết những dòng này thay lời vĩnh biệt bên linh cữu của anh. Nghe nói ngày mai người ta đưa anh lên Bình Hưng Hòa rồi, anh sẽ thực sự trở về với cát bụi. Kính chúc anh an nhiên trên cõi vĩnh hằng.
Bình luận (0)