Miên có thói quen uống nước ấm kể cả khi đang là mùa hè nóng chảy mỡ. Cái cảm giác ấm nóng trôi qua cổ, lan chậm xuống ruột, chảy tới đâu cảm nhận được tới đó. "Dễ chịu lắm anh. Cứ như đang được mát xa ruột". Miên cứ kể đi kể lại mãi. Lần kể nào cũng say mê, thích thú. Vũ nhiễm thói quen đó từ ngày Miên khởi động lại chiếc bình nóng lạnh bụi phủ ở góc tường. Bệnh ho khan của Vũ bỗng dưng biến mất. Kể cũng lạ. Chỉ là ly nước ấm thôi mà thay đổi con người ta ghê gớm đến thế, huống chi Miên mang đến cho Vũ bạt ngàn mới mẻ trong tháng tháng ngày ngày.
Nhưng. Miên đi mất rồi.
Đêm sâu thăm thẳm. Trên cao, trời nhiều sao và gió. Phía dưới, phố lấp lánh ánh sáng và âm thanh. Vũ thấy mình như đang rơi tự do ở khoảng lưng chừng. Quên và nhớ. Hư và thực. Có và không. Rất khó nắm bắt. Vũ nhớ Miên. Lúc bằng lặng dịu dàng, lúc cồn cào da diết, lúc hoảng hốt kiếm tìm, hình ảnh Miên luôn sẵn trong ý nghĩ, có cơ hội là bung ra, hất Vũ khỏi thực tại. Rất nhiều lần Vũ nghĩ, hay cái quãng ngắn bên Miên ấy là một giấc chiêm bao.
Giấc chiêm bao có thật. Lúc Vũ đang cắm cúi từ giảng đường sang khu nhà hiệu bộ thì Miên và nhóm bạn đi xuống. Dáng vẻ vội vã, căng thẳng và không mấy để ý đến xung quanh của Vũ bị nhóm học viên đang tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ phá bĩnh. "Thầy, thầy chụp cùng chúng em một bức hình nhé. Hôm nay buổi học cuối cùng rồi". Theo quán tính, Vũ giơ tay xem đồng hồ. "Đã hết một tháng rồi à. Nhanh quá". Lũ học viên kéo tay, níu áo, Vũ đứng giữa phân vân. Trước các bạn học viên trẻ trung, sôi nổi Vũ đành chọn nụ cười thân thiện nhất có thể. Miên nổi bật hơn đám bạn bởi bộ váy lạc tông. Bộ váy gam trầm, lại quá ít chi tiết. Trời tháng tám nhiều gió và xôn xao nắng. Bộ váy không chỉ lạc tông với những người đi cùng Miên mà còn lạc với cả thời tiết hôm ấy. "Giống như cơn gió mùa đi ngang tháng Ngâu. Ngộ ghê". Sau này, mỗi lần nhắc đến cuộc gặp gỡ định mệnh, Vũ thường trêu Miên thế. Và Miên, ngay cả khi chiêm bao cũng không thể thấy Vũ được nữa thì trong vô thức vẫn cứ muốn ghim lại ánh mắt dừng vội vàng ở bộ váy màu đất. Để rồi, trong tủ váy áo, gam trầm nâu là chủ đạo. Thi thoảng còn bị ám cả vào mắt, vào môi. Thành thử, đôi lúc nụ cười Miên cũng lặng tựa một gam trầm.
- Chúng mình đã hiểu gì về nhau đâu.
Miên ngập ngừng trước lời tỏ tình của Vũ. Đường chân trời có ánh hào quang, có bảy sắc cầu vồng xôn xao nhảy múa. Mây quýnh quáng trôi như thúc giục. Và gió. Cứ quẩn như tơ rối. Miên thấy nghẹt thở. Rồi lại như muốn bay lên. Muốn có Vũ ngay trước mặt, gần như phút níu tay Vũ chụp ảnh của hơn sáu năm về trước. Biết đâu sẽ còn gần hơn, ấm hơn.
Nhưng với Vũ, đó là lời từ chối. Vũ nói trong giận dỗi. "Em cần thêm thời gian đúng không. Nhưng không sao. Anh sẽ chờ…". Mặc cho Miên cuống quýt xin lỗi. Vũ đâu biết được rằng, để nói ra chừng ấy chữ, Miên đã phải nén chặt lòng mình. Kiểm soát từng vân vi cảm xúc. Cứ sợ niềm hạnh phúc vừa nhen lên đột ngột thành vồ vập. Biết đâu Vũ không thích thế. Hoặc, cũng có thể lắm, là một câu bông lơn. Hai má Miên hây hây đỏ, Vũ làm sao biết được chứ. Thứ Vũ muốn nghe chỉ là một câu đồng ý. Nhanh. Gọn. Và cả dứt khoát nữa. Có khó khăn gì đâu mà Miên lại thổn thức chọn ngập ngừng.
Vũ ghét chờ đợi, càng không thích sự ngập ngừng. Rất nhiều lần Vũ kể chuyện tếu. Là chuyện cười mà sao mặt Vũ đầy nghiêm trọng. "Trai làng anh toàn rỉ tai nhau. Không yêu thì trả dép anh về". Có quá nhiều đầu việc đang chờ Vũ. Sáu năm trước Miên đã thấy Vũ bước vội vã qua từng bụm nắng, chẳng để ý đến xung quanh. Sáu năm sau vẫn thế, cái vội vã và không để ý ấy giờ còn sâu hơn, dữ dội hơn. Mặc tiếng nhạc ồn ào, học viên chia tay nhau mỗi người một tâm trạng, dẫu trước mắt Vũ là ly rượu tạm biệt, ai đó vừa dúi vào tay Miên thì Vũ vẫn không thuộc về không gian này. Những nếp nhăn ở trán, tay gõ vô thức vào mặt bàn, ánh mắt nhìn ra xa. Miên vô tình lọt vô cái khoảng vô định ấy, ánh mắt Vũ sớt qua rồi định thần ngoái lại. Cảm giác lợn cợn khó tả lẫn với ấm ức muốn thả ly rượu xuống, kích thích cơn gây hấn của Miên. Miên đã muốn thoát nhanh khỏi không gian nhặm nhọt bí bức này. Nhưng Miên không thoát nổi. Ánh mắt Vũ níu Miên lại. Níu cả bước chân Miên lúc kéo va li ra khỏi sân trường. Sân trường chỉ còn nắng và Miên. Cảm giác không còn gặp lại nghèn nghẹn. Vũ đã rời nhanh khỏi bữa tiệc. Vội vàng. Rất vội vàng. Bỏ lại Miên và cơn gây vừa dấy lên. Một mình.
Vũ xua nhanh sự ngập ngừng của Miên. Vũ muốn chứng minh lời tỏ tình đã nói ra nghĩa là đã cân nhắc. Lời Vũ dịu dàng.
- Bức hình đẹp em nhỉ.
Sự dịu dàng đúng lúc, kịp ngăn giọt nước mắt sắp trào ra, làm dịu cơn ấm ức. Giọng Miên run run. "Em muốn gặp anh quá". Hình như Vũ cũng đang muốn bay lên, là gió là mây gì đó nếu có thể để bên Miên tắp lự. Nhưng Vũ sắp vào cuộc họp. Miên đâu biết được hôm đó Vũ đã cài ngược cành tùng, cả biển tên cũng xiêu vẹo như sắp rớt.
Bức hình của hơn sáu năm về trước. Ngày đó Vũ vừa được điều động về trường. Miên cũng vừa chân ướt chân ráo nhận công việc mới. "Lính mới" vào ngành được cơ quan cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ. Lý do gặp gỡ chỉ đơn giản vầy thôi. Ai biết ông trời sắp đặt kiểu gì rồi va vào nhau. Bức hình trở thành cây cầu nối hai lần gặp gỡ. Vũ vẫn thường búng mũi Miên căn vặn.
- Sao vô duyên cớ níu áo anh chụp ảnh?
- Em cũng chẳng biết nữa. Em thấy anh vừa đi vừa gõ tay vào trán. Chắc đang suy nghĩ gì ghê lắm. Em muốn xua đi cái căng thẳng ấy. Anh thấy không. Anh đã cười rất đẹp. Bức hình rất đẹp.
Cũng không chắc đó là lý do chính đâu. Có thể tại anh đẹp trai. Chiếc áo sơ mi màu đỏ gạch, lại kẻ sọc. Đúng gu em thích. Nó làm cho người mặc không chỉ lịch lãm mà còn vô cùng nam tính. Mà cũng lạ nha. Ngày ấy em nào có để ý gì, cả anh và màu áo ấy. Giờ cứ như bị ám vào mắt. Cái màu áo bỗng dưng mới lại, chỉ có thể là của anh thôi. Những người khác mặc đều chẳng giống anh tí tẹo nào cả. Đã thế em lại hay gặp họ. Sự nhớ đã đầy còn bị bồi thêm đến khổ sở.
Cũng không hẳn chỉ thế đâu. Hôm đó em chẳng có lý do gì để vui. Em chọn bộ đầm màu trầm. Mấy bạn cùng phòng cứ nằng nặc tẩy chay em. Bộ đồ quá u ám để đón ngày nhiều nắng. Nhưng khi thấy quầng thâm trên mắt em, thấy sống mũi đỏ ửng bạnh ra và vài hạt nước như muốn rơi, nụ cười thì cứ như bị mẻ đi một góc, tụi nó đành im lặng. Có đứa ôm em rất chặt. Có đứa cấu vào vai em. Có đứa nhìn em như muốn san bằng tất cả những lổn nhổn trong lòng. Dẫu sự buồn em giấu biệt trong chiếc hộp bí mật. Chẳng đứa nào thèm nhìn ngó đến chứ nói gì đến việc mở chiếc hộp ấy ra. Thế mà lúc thấy anh bước như vô thức, lầm lũi và căng thẳng, em đã quên mất chiếc hộp bí mật của mình. Nó đựng những gì trong đấy em cũng chẳng buồn nhớ đến nữa. Hình như đã rất nhiều lần em cũng như anh. Lầm lũi và một mình.
Nhưng đó cũng chưa hẳn là lý do chính khiến em níu tay anh vào chụp ảnh. Em không biết vì sao nữa. Không thể lý giải. Nếu cắt nghĩa được biết đâu em đã không dễ dàng níu tay một người xa lạ. Lại còn cười. Nụ cười đẹp nhất mà em có. Anh thấy đó. Chúng mình đã cười rất tươi. Chắc là anh cũng như em lúc đấy, chẳng biết mình cười vì nỗi gì.
Anh đừng tưởng bở, em còn chưa kịp ngắm trộm anh đâu. Anh cũng chưa lên lớp cho em buổi nào cả. Hình như đúng hôm anh lên lớp, em đã trốn học vào Sài Gòn. Cô giáo chủ nhiệm trễ kính xuống tận mũi nhìn em dò xét trước khi ký xác nhận vào tờ đơn xin học bù. Bốn giờ sáng em ra sân bay. Mười một giờ đêm em đã có mặt ở ký túc xá. Áo khoác của em còn bị dây thép gai cào rách đây này. Ông bảo vệ chậc lưỡi. Lần sau về muộn thì bấm chuông, không phải chui bờ rào như thế. Có ai làm gì ai đâu. Xót ruột. Nhưng chẳng còn lần sau nữa. Sài Gòn hôm ấy âm u lắm. Người ta đưa bạn ấy đi hỏa thiêu rồi.
Những câu hỏi vì sao, vì sao cứ trở đi trở lại. Miên đọc được sự tiếc nuối. "Chụp hình xong rồi thì kiếm cớ mà trả cho người ta đi chứ. Sao em có thể giữ hình lâu đến vậy. Em có biết sáu năm là quãng thời gian rất dài không. Mình là của nhau từ hơn sáu năm về trước có phải tốt hơn không". Nhưng Miên chỉ có thể trả lời Vũ vậy thôi. Chẳng có gì rõ ràng cả. Cuộc gặp đến trong vô thức, như bạt ngàn gặp gỡ khác rồi chìm nhanh vào lãng quên.
Ông trời trêu ngươi, vẫn là buổi học cuối cùng. Cái quãng sáu năm bị co rút lại thành cái cớ để bắt đầu câu chuyện. Sự tình cờ lặp lại. Chỉ khác bây giờ Miên trông cứng cáp hơn. Người trong ảnh cương nghị, rắn rỏi hơn. Sự vội vã không còn ở dáng người nữa mà đằm sâu trong mắt.Miên gõ tay vào trán. Bức ảnh vẫn còn lưu trên Google ảnh.
- Có thể anh không nhớ nhưng điện thoại em vẫn còn lưu. Anh chẳng khác người trong ảnh là mấy. Chỉ… thiếu mất nụ cười.
- Em dám…
- Em xin lỗi. Người ta đẹp nhất khi cười. Người ta che giấu cảm xúc tốt nhất cũng là khi cười.
- Thôi được rồi, em có thể cho tôi xin bức ảnh ấy không?
- Để làm gì?
- Tôi chưa biết.
- Em đã giữ nó hơn sáu năm. Chẳng nhẽ người ta xin nhẹ bẫng đến vậy.
Vũ dằn mạnh ly nước. Miên cảm nhận được sự tức giận. Chắc Vũ chưa gặp trường hợp nào học viên lại ngang bướng đến vậy. Vũ đã quen với những thưa bẩm và nhường nhịn. Học viên ở lớp càng cao về nghiệp vụ càng mềm mỏng với giảng viên. Miên lại lần nữa lạc tông. Rất nhiều lần Vũ thú nhận. Bởi những lạc tông chẳng giống ai ấy của Miên đã níu anh lại. Ban đầu là cảm giác đồng điệu. Rồi tình yêu đến lúc nào không hay. "Em rất đặc biệt. Phút gặp em ở bữa tiệc anh đã bị cuốn vào. Mặc dù lúc ấy anh đang suy nghĩ rất nhiều về công việc mới. Hôm ấy cũng là buổi lên lớp cuối cùng của anh. Thứ tâm trạng hỗn mang. Lúc em cong cớn mặc cả với anh về bức ảnh anh thấy tim mình đập không theo trật tự nữa. Trời ạ, anh đành chọn rời đi. Một kiểu chạy trốn. Lẫn với những tiếc nuối. Không hẳn là nhớ em. Em đã là gì mà nhớ chứ. Chẳng là gì, chẳng là ai cả. Anh chọn rời đi khi thông tin về em bằng không. Nghĩa là anh chấp nhận việc không gặp lại em nữa. Rồi anh trách mình. Chút tự ái không đáng có. Bức hình đó rất đẹp, anh cũng chỉ xin em trong vô thức, anh chẳng cần nhìn lại mình của sáu năm về trước. Anh cần bức hình vì trong đó có em.
Nhưng em đã không cho.
Thú thực là anh chẳng nhớ được gì. Bối cảnh chụp bức ảnh anh cũng không nhớ. Chỉ mang máng về nụ cười, sự rộn ràng của học viên đẩy anh vào tư thế phải sẵn sàng chụp một bức ảnh. Anh ngạc nhiên về nụ cười của mình. Nó đã rất đẹp. Trong khoảng thời gian đấy anh cười được vậy là một hiếm hoi. Anh stress triền miên, mất ngủ triền miên. Hai năm hăm hở nghiên cứu sinh ở nước ngoài với bao hoài bão bỗng chốc vỡ tan tành khi về nước. Anh ngơ ngác nhận nhiệm vụ mới. Anh buộc phải làm quen với nghề giáo. Cũng may những tháng ngày đứng lớp đã cho anh gặp em. Đó là điều anh nhớ nhất trước khi rời trường. Với anh đó là một phần thưởng. Mặc dù cả hai khóa học em đều vắng mặt trong giờ anh lên lớp. Anh không lý giải được, đành vin vào cái gọi là định mệnh để tự trả lời mình. Ông trời chỉ cho anh gặp em chứ không để anh làm thầy của em.
Người ta bảo hạnh phúc là được làm điều mình thích. Hơn sáu năm, anh vẫn chưa quen với nghề giáo. Anh chỉ có thể làm tốt công việc của mình theo nghĩa vụ chứ chưa bao giờ vì đam mê. Chỉ là anh thấy mình không hợp với việc đứng lớp.Hàng ngày chia sẻ chuyên môn với đồng nghiệp của mình như lập trình. Anh thích cái mới và luôn muốn thay đổi. Đầu anh chật ních tham vọng. Anh muốn được xông pha, được đi đây đi đó, cống hiến bằng nhiều cách khác nhau. Anh làm việc nhiều hơn. Những gạch đầu dòng chi chít. Công việc của ngày hôm nay phải cho kết quả tốt hơn ngày hôm qua. Đó là áp lực anh tự gây cho mình. Em xuất hiện đúng lúc đầu anh đang chằng chịt dự định. Chưa có dự định nào mang lại tính khả thi cả. Đã thế em còn ngập ngừng. Anh vừa nín thở chờ quyết định điều động, vừa nín thở chờ cái gật đầu của em. Đầu anh như quả bóng căng khí. Đôi lúc anh nghĩ, giá mà nó nổ được biết đâu lại tốt hơn. Một kiểu giải thoát. Nhưng nó không nổ, nó đày đọa anh bằng áp lực".
Vũ siết chặt vòng tay. "Cảm ơn em đã ở lại". Mắt Miên ướt mềm. Hạnh phúc lẫn với bất an. Liệu tình yêu với Miên có là một vội vàng.Mẹ vẫn thường bảo rằng đàn bà thường khổ sau cái gật đầu vì yêu ấy. Đàn ông nói lời yêu xong nghĩa là đã xong thêm một việc, đàn bà thì mới bắt đầu. Yêu rồi cột buồn vui của mình vào đó lúc nào không hay.
Những gạch đầu dòng ma lực, càng dấn thân càng thích thú. Tham vọng cứ như nước biển dâng, ào ạt cuốn Vũ đi. Miên chỉ có thể là đốm lửa, dịu dàng ấm trong góc nhà, chắt chiu từng phút rảnh rỗi của Vũ. Miên thấy mình thành cái đầu dòng bị gạch chéo trong mục việc đã hoàn thành. Con mèo đã thôi khóc, lặng lẽ liếm vết thương. Một mình.
- Em không thể chia sẻ được sao?
Ánh mắt Vũ khô khốc, lạnh lùng. Tên Miên trên Zalo đã biến thành người lạ. Miên chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận là người lạ của nhau như đã từng.
Người ta phải lòng nhau không hẳn chỉ từ những khuyết thiếu khao khát lấp đầy mà ở cả những đồng điệu. Cái quãng ngắn ấy không là chiêm bao. Là thật. Vì thương mà ở lại. Vì thương mà rời đi. Còn lại cuối cùng là những gạch đầu dòng nhấp nháy gọi trong vô thức, thi thoảng chạm vào thấy nhói đau. Biển người mênh mông quá, trong phút yếu lòng cứ mong gặp lại, nhưng đã chọn ngược đường thì chẳng thể thấy nhau.
Bình luận (0)